Chương 11

Lúc chạng vạng, rốt cuộc cát bụi Cairo cũng yếu đi, dạ dày của Vương Nhất Bác cũng khá hơn chút, Tiêu Chiến nói với Lola, tối nay không cần đưa cơm, anh dẫn Vương Nhất Bác đi ăn bên ngoài.

Lola ở trong điện thoại rất khó hiểu, cô định khuyên nhủ:

"Ông chủ, buổi chiều tiểu yêu quái vừa mới giảm sốt, hay là đừng ra ngoài nữa ạ? Ăn trong khách sạn có được không? Dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có gió cát rất lớn ấy."

"Lola, bây giờ em rất quan tâm Vương Nhất Bác?"

"Không phải đâu ông chủ, em lo lắng cho anh mà."

"Vậy thì tôi không sao, em có thể yên tâm."

Lola chỉ có thể cúp điện thoại, cô có chút không hiểu được ông chủ, Tiêu Chiến là một người theo chủ nghĩa thực dụng, người trong ngành đều nói, Tiêu Chiến là đại diện cho những nhà điều chế nước hoa theo phong cách tối giản nhất.

Nước hoa do anh sáng chế, mỗi lần chỉ nổi bật một loại nguyên tố, mỗi lần chỉ giải thích một loại tâm tình.

Nhưng Lola cảm thấy những gì ông chủ đối xử với tiểu yêu quái rất hay thay đổi, thích và không thích liên tục luân phiên nhau trong cùng một ngày.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi tới cửa phòng vệ sinh, nhìn tiểu yêu quái lại đang giặt quần áo ngày hôm qua đã mặc.

Anh đã buông tha cho việc khuyên nhủ Vương Nhất Bác rằng khách sạn có dịch vụ giặt quần áo, tiểu yêu quái từng nói, không muốn ngửi được mùi của những người khác trên cơ thể Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, nếu như Lola có gọi điện cho cậu thì cậu cứ bảo chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Cô ấy không gọi..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã đổ chuông, Vương Nhất Bác trợn mắt quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đại nhân quá thần, đại nhân nói Lola sẽ gọi điện thoại, quả nhiên tới luôn rồi.

Vương Nhất Bác dựa theo những gì Tiêu Chiến dạy, nói xong thì cúp điện thoại, bọt xà phòng giữa các ngón tay làm ướt màn hình, cậu đang dùng cánh tay lau sạch đi.

Đây là điện thoại di động đại nhân đưa, Tiêu Chiến mua cho cậu một cái mới ở trên phố, là loại cảm ứng, có thể nhận được những hình ảnh màu sắc rõ ràng. Nhập số điện thoại của Tiêu Chiến vào, lưu số xong, Tiêu Chiến đùa giỡn, bảo Vương Nhất Bác trả tờ Euro lại cho anh.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thế đã lập tức trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu nói không cần nữa, không cần điện thoại.

Sau đó đúng thật là không cần, Tiêu Chiến nhét vào túi Vương Nhất Bác cũng không lấy, nói không cần thì chính là không cần.

Hoàn toàn không nghe ra được là Tiêu Chiến đang đùa, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến "lật lọng", nói anh không cần Euro, đã cho tiểu yêu quái rồi, sau này đều là của cậu.

Bị Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Lola có chút suy sụp, cô gọi điện cho người đồng nghiệp duy nhất còn đang ở Cairo, hẹn buổi tối cùng ra ngoài uống rượu, chọn một bữa tối có thể khiến người ta vui sướиɠ, quên đi việc dự báo thời tiết đã nói, cát bụi tối nay sẽ rất mạnh.

Lola cũng chưa từng gặp người nào giống như tiểu yêu quái, cậu vẫn không lịch sự, nhưng Lola cứ luôn nhớ tới cậu.

"Yêu quái, cậu có cảm thấy được Lola rất quan tâm mình không?"

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác đang giẫm lên ghế, nửa người trên vươn ra khỏi ban công, trong tay cầm một cái bót đi giày sơn màu đỏ, đây là dụng cụ dài nhất mà bọn họ có thể tìm được ở trong phòng.

Tiêu Chiến ôm chân Vương Nhất Bác, giúp cậu đỡ ghế, bọn họ cùng nhau đứng trên ban công, giống như những đứa trẻ đang chơi domino, để với tới quả xoài xanh to nhất ở trên cây kia.

"Đại nhân, anh thấp tay xuống tí nữa, đỡ bắp chân tôi đi, khoảng cách như này gần quá, người tôi không vươn ra được, không với tới quả xoài."

"Không được, xuống thấp hơn nữa nếu cậu có ngã, tôi ôm bắp chân cậu căn bản là không kéo lại được, quá nguy hiểm."

"Không sao đâu, sẽ không ngã, ngày trước ở nhà tôi thường xuyên trèo sân, còn cao hơn cái lan can này nữa, không ngã được đâu."

Tiêu Chiến có chút do dự, anh từ từ buông tay ra, cánh tay hạ xuống đỡ lấy cẳng chân Vương Nhất Bác, dùng sức ôm lấy. Cứ cảm thấy như thế này, lỡ Vương Nhất Bác có nghiêng người đi thì vẫn rơi xuống.

Độ cao này, đoán chừng sẽ máu thịt lẫn lộn.

Tiêu Chiến vừa buông tay ra, Vương Nhất Bác lại nghiêng người thêm một đoạn lớn ra bên ngoài, bót đi giày vươn ra, quả nhiên chạm được đến quả xoài xanh gần bọn họ nhất kia, tiểu yêu quái móc lấy quả xoài kéo về, quả xoài xanh quá nặng, cậu không đón được, rơi thẳng xuống vườn.

Đúng là máu thịt lẫn lộn, có điều bị rơi xuống là quả xoài xanh.

"A! Thật thê thảm! Yêu quái cậu nhìn nó kìa, toé máu ngay tại chỗ."

Tiêu Chiến nhoài người trên ban công, nhìn một cục đất vàng trong vườn hoa, hết sức chân thành bày tỏ sự tiếc nuối khôn xiết với quả xoài.

Biểu cảm trên mặt nhà điều chế cực kỳ thương xót, dáng vẻ vô cùng đau lòng, nói xong còn lắc lắc đầu.

"Đại nhân, anh đừng khóc mà, bây giờ tôi đi xuống cứu nó!"

"Cậu đứng lại! Ai khóc cơ? Yêu quái, cậu có chút khiếu hài hước nào không vậy?"

"Vậy tôi nhặt về nhé? Đại nhân, nó ngã thê thảm quá."

"..."

Vương Nhất Bác không hiểu được trò đùa của Tiêu Chiến, vẫn nghiêm túc nói tiếp, muốn đi xuống tầng cứu quả xoài.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của cậu, phát hiện ra EQ của mình vô dụng ở Cairo, đặc biệt là gặp phải kiểu như Vương Nhất Bác, anh hiểu, nhưng yêu quái không hiểu gì.

"Đừng đi nữa yêu quái, quả xoài xuống mồ yên nghỉ rồi. Cậu xem, tôi đã bảo cậu không thể vươn thêm ra ngoài nữa rồi đấy, cậu ngã xuống chính là như thế này, một cục bùn đất vàng khè."

Có đúng đâu nhỉ... Vương Nhất Bác mặt đầy nghi ngờ, tại sao cậu ngã xuống lại là màu vàng chứ? Máu của cậu rõ ràng là màu đỏ.

Có điều sắc mặt đại nhân vô cùng nghiêm túc, giọng cũng nặng nề, tiểu yêu quái chỉ có thể gật đầu theo, nhịn một lúc lâu mới nói:

"Đại nhân, tôi sẽ không biến thành đất vàng đâu, anh đừng khóc."

Tiêu Chiến nhoài người trên ban công, nhìn quả xoài bùn dưới tầng cười vô cùng to, cười chảy nước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt lại ra sức nói, đại nhân đừng khóc mà, Tiêu Chiến cười càng thêm lớn tiếng.

Đang cười thì thấy Lola và đồng nghiệp cùng nhau đi ra từ hành lang của khách sạn, hình như muốn đi xuyên qua vườn đến đường lớn ở cửa sau, bọn họ cũng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, quay đầu nhìn lên.

Sự vô tư của nhà điều chế bay sạch, Tiêu Chiến nhanh chóng đè lại bả vai Vương Nhất Bác, túm cậu lại, hai người cùng nhau ngồi xuống, ngã người, úp mặt xuống dưới, nằm trên nền gạch ban công, không hề cựa quậy.

Vẫn giống như lần trước, Tiêu Chiến để ngón trỏ ở trên môi, "Suỵt".

Vương Nhất Bác cũng giống như hôm đó ở trong vườn, học theo Tiêu Chiến, ngón trỏ đè trên môi anh, "Suỵt".

Lại không thể ngờ tới.

Tiêu Chiến không ngờ được động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác lại như thế, bây giờ bị tiểu yêu quái dùng ngón tay đè trên môi. Tiêu Chiến nhớ tới hôm đó Vương Nhất Bác đứng trong vườn, bộ dạng đang đợi lên tầng, nghĩ một chút cũng thấy đáng yêu.

Tiêu Chiến gạt ngón tay Vương Nhất Bác ra, thì thào nói:

"Yêu quái, cậu suỵt cái gì, chỉ cần cậu đừng nói chuyện là được."

"Đại nhân cũng không thể nói chuyện mới được, bọn họ biết anh."

"..."

Cứ nằm vậy trên ban công, một lúc lâu, cũng không biết hai người kia đã đi hay chưa, Tiêu Chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Giờ phút này nhà điều chế tin chắc rằng, tiểu yêu quái nhất định không ngốc, chẳng những không ngốc, còn rất biết chọc ghẹo người ta.

Người vẫn chưa đi, dưới tầng yên tĩnh một lúc, âm thanh quen thuộc truyền đến.

"Lola, em nhìn quả xoài này xem, còn chưa chín đã rụng từ trên cây xuống."

"Ừ nhỉ, quả xoài ở đây ngửi mùi chua thật ấy, chắc là ăn không ngon, chúng ta đi thôi. Hai ngày trước ông chủ cũng nhắc đến xoài, chúng ta ra ngoài xem thử, nếu thấy xoài ngon thì mua về đi."

"Là ông chủ nói sao? Anh nhớ là tiểu yêu quái cứu em đã nói, cậu ta muốn ăn xoài."

Nghe âm thanh đi xa, Tiêu Chiến cong nửa thân trên, nhìn bóng lưng Lola và đồng nghiệp nam đi khỏi vườn, anh đập một cái cực mạnh lên lưng Vương Nhất Bác, ngồi xếp bằng trên ban công hung dữ với cậu:

"Yêu quái, cậu muốn hái cái gì mà hái, trong chợ lớn Khan El-Khalili có cơ mà."

"Đại nhân, tôi không nói là muốn ăn, tôi chỉ nói xoài xanh trong sân sắp chín, là đại nhân dựa vào ngực tôi nói muốn ăn..."

"...Là cậu nói trong mơ ấy, nói mớ!"

"Đại nhân, trước giờ tôi không có nói mớ."

"Vớ vẩn, tối hôm qua cậu còn..."

Nói được một nửa thì Tiêu Chiến dừng lại, tiểu yêu quái còn đang chờ anh nói tiếp, đợi không được thì trực tiếp hỏi, đại nhân, tối hôm qua tôi làm sao.

Tiêu Chiến không phản ứng, đứng dậy khỏi sàn trước, định quay vào phòng.

Anh phải suy nghĩ thật kỹ, hôm nay đã kỳ quặc đủ rồi, bởi vì quả xoài rơi xuống biến thành đất vàng, lại cùng nằm trên đất với tiểu yêu quái, trốn tránh nhân viên của chính mình.

Cửa ban công còn chưa mở ra Vương Nhất Bác đã kéo cổ tay Tiêu Chiến, đặc biệt dùng sức, cậu trực tiếp kéo Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đẩy lưng Tiêu Chiến, ôm lấy anh, cùng nhau nằm trên lan can sắt.

Tiểu yêu quái từ phía sau kề sát vào tai đại nhân, ngón tay chỉ cho Tiêu Chiến xem:

"Đại nhân anh nhìn này, chỗ đó còn có một quả, gần chúng ta hơn, trốn đằng sau lá cây ấy, vừa rồi mình không nhìn thấy, tôi sẽ hái quả này!"

"Đúng nè, phía sau lá cây còn có một quả... Quả này gần, thật sự có thể đấy, yêu quái đứng lên cẩn thận một chút."

Chờ đến khi Tiêu Chiến ôm lấy bắp chân Vương Nhất Bác một lần nữa, anh bắt đầu hồi tưởng lại, Vương Nhất Bác là từ phía ôm lấy anh, mở rộng cánh tay, vây anh lại giữa lan can sắt và cơ thể mình, cả những lời cậu nói khi kề sát bên tai anh nữa.

Khoảng cách này đã sớm không an toàn nữa rồi, nhà điều chế lại không phát hiện được sự "khác thường", "khác thường" xong còn tách ra một cách hết sức tự nhiên, ai làm việc nấy mà leo lên ghế, đi hái một quả xoài xanh khác.

Xem ra cái tật phân tích một cách bất giác này sẽ không khỏi được. Tiêu Chiến lắc đầu một cái, lại một lần nữa tự nói với mình, rất nhanh thôi sẽ rời khỏi Cairo, rất nhanh sẽ quay lại Paris, đều trôi qua cả thôi.

Chẳng còn lại mấy ngày, bất kể đã xảy ra chuyện gì, sau khi rời đi sẽ không có ai biết nữa.

Anh sẽ mau chóng quên đi Cairo, quên đi quả xoài xanh, quên đi chòm Orion, nụ hôn ở trong phòng, cũng sẽ không ghi nhớ lâu quá.

Ngón tay Vương Nhất Bác còn cách quả xoài vài cm, cậu đang gọi "đại nhân", Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, dặn dò cậu phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, nhìn Vương Nhất Bác lại duỗi người ra thêm, Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được nói:

"Yêu quái, không với tới thì thôi vậy, tôi bảo Lola đi mua cho cậu nhé?"

Cánh tay Vương Nhất Bác lại xê dịch sang bên trái một chút, từ cẳng chân trở lên đều ở bên ngoài ban công, treo giữa trời, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh ôm chặt cẳng chân Vương Nhất Bác, bất tri bất giác, chân lại đạp lên lan can sắt.

"Lấy được rồi! Đại nhân, quả xoài xanh!"

Tiểu yêu quái cầm quả xoài trong tay, quả xoài nhỏ hơn tay cậu một chút, màu xanh đậm, thịt quả bên trong màu vàng, vỏ ngoài chưa chín.

Vương Nhất Bác rất hưng phấn, như đứa trẻ mà xoay người, cầm quả xoài trong tay, thân thể lùi dần về sau.

Tiêu Chiến cũng vui mừng, chân anh mắc vào lan can, vẫn ôm chân Vương Nhất Bác, muốn kéo cậu lại nhanh hơn chút, cùng nhau nếm thử "hoa sen" mà Vương Nhất Bác đã nói suốt mười mấy ngày qua.

Cơ thể tiểu yêu quái đã lùi hết vào bên trong ban công, lại vẫn cứ dựa vào trên người Tiêu Chiến, không thể đợi được nữa muốn đưa quả xoài xanh cho đại nhân nhìn.

Cuống lên là không còn vững, tay Tiêu Chiến hơi run, cái ghế không ổn định được, Vương Nhất Bác đứng không vững nhảy xuống đất, hai người cùng nhau ngã trên ban công, Vương Nhất Bác còn đè trên lưng Tiêu Chiến, nghe Tiêu Chiến hít vào một hơi rồi hét lớn lên.

"Vương Nhất Bác, đau quá! Chân tôi bị kẹt rồi!"

Vương Nhất Bác lập tức bò dậy, mắt cá chân của Tiêu Chiến bị mắc ở giữa các hoa văn trên lan can sắt.

Tiểu yêu quái gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng, quả xoài xanh cũng ném đi, từng chút từng chút gỡ mắt cá chân của Tiêu Chiến, đặt ở trên đùi mình.

Mắt cá chân Tiêu Chiến bị lan can ép thẳng ra, lúc gỡ chân Vương Nhất Bác còn nghe được âm thanh "rắc rắc".

Một cơn đau trôi qua, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, chóp mũi rịn một tầng mồ hôi, anh muốn kiểm tra vết thương, Vương Nhất Bác vội vàng cởi tất của Tiêu Chiến xuống.

"Đại nhân đừng sợ, vẫn còn cử động được, bị trật khớp rồi."

"Tôi không sợ..."

Tay tiểu yêu quái đặt lên mu bàn chân Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đè xuống, Tiêu Chiến không phản ứng, Vương Nhất Bác lại ấn lên phía trên một chút, lập tức nghe được Tiêu Chiến kêu đau, đau đến mức anh nâng cái chân còn lại lên, thẳng chân đá vào ngực Vương Nhất Bác.

Tiểu yêu quái cũng không tránh đi, túm lấy bắp chân Tiêu Chiến, đặt luôn lên người mình.

"Đại nhân, đau ở đây đúng không? Mắt cá chân của anh sưng rồi."

"Yêu quái, cậu đỡ tôi dậy."

"Đại nhân, anh cử động bắp chân cho tôi nhìn chút đã, đừng đứng lên."

Tiểu yêu quái ôm chân trái của Tiêu Chiến vào trong ngực, giữ bằng hai tay, không cho anh cử động.

Tiêu Chiến thở dài một cái, cắn môi, chuyển động bắp chân một chút cho Vương Nhất Bác nhìn, quả thật có thể cử động nhưng mà rất đau, trán Tiêu Chiến cũng ướt mồ hôi.

"Đại nhân, xin lỗi, đáng lẽ tôi nên ngã thành một đống bùn nhão mới đúng..."

"Yêu quái, cậu im miệng đi, mau đỡ tôi đi vào."

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, muốn cậu nhanh chóng đỡ mình quay về phòng ngủ.

Ai ngờ lúc đang nói đã bị Vương Nhất Bác nâng đầu gối từ dưới đất lên, trọng tâm nghiêng ngả, Tiêu Chiến bị doạ lập tức đưa tay vòng qua bả vai Vương Nhất Bác, trơ mắt nhìn cậu ôm ngang mình lên, một cước đá văng cửa ban công, cùng nhau quay về phòng.

Thân thể chạm vào giường, Tiêu Chiến mới hiểu ra được, bây giờ anh và Vương Nhất Bác thân mật đến độ nào.

Tiêu Chiến vội vàng thu tay về, hai tay nắm lại, đặt ở trước ngực mình, cúi đầu xuống, cố gắng để không tỏ ra vẻ anh đang đợi Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, đặt tử tế.

Ngàn vạn lần đừng có ám chỉ gì liên quan đến việc lên giường, mặc dù chắc là Vương Nhất Bác không hiểu.

Tiêu Chiến cảm thấy mắt cá chân bị đau cũng chẳng sánh được với cảnh túng quẫn bị tiểu yêu quái ôm thẳng lên giường thế này.

Loại thời điểm này, người nào hiểu người đó lúng túng, Tiêu Chiến có chút buồn bực, tại sao cứ phải là anh hiểu biết hơn, rõ ràng người không có chừng mực là Vương Nhất Bác...

Tiểu yêu quái vừa không hiểu vừa khiến Tiêu Chiến buồn bực đang ngồi ở cuối giường, ôm mắt cá chân Tiêu Chiến kiểm tra.

Điều này còn khiến nhiệt độ cơ thể người tăng cao hơn cả bão cát Cairo, Tiêu Chiến phải nghĩ cách hạ nhiệt cho căn phòng này:

"Yêu quái, xoài xanh đâu rồi, tôi muốn ăn."

"Đại nhân chân đau lắm sao? Bây giờ không xoa bóp được, buổi tối tôi xoa cho anh nhé, được không nào?"

"Yêu quái, tôi nói tôi muốn ăn xoài..."

"Đại nhân, buổi tối tôi lấy đá, xoa cho anh là sẽ không đau nữa."

Đối thoại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bắt đầu là hai đường thẳng song song, cả hai bên đều không có logic, anh nói chuyện của anh, cậu đáp chuyện của cậu, vậy mà vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, nói thật lâu.

Chờ Vương Nhất Bác đi ra ngoài, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng có thể sờ được mắt cá chân của mình, đau, đau đến mức phải ăn hết một quả xoài, phải là một quả xoài vô cùng ngon mới được.

Rửa xoài xong, đựng trên khay đồ ăn, đặt lên đùi Tiêu Chiến.

Màu xanh, hình bầu dục, một quả rất to, Tiêu Chiến dùng ngón tay ấn lên vỏ xoài, còn cứng lắm.

"Yêu quái, nhất định quả này rất chua, còn chưa chín kĩ."

"Không đâu đại nhân, chua nhưng mà ăn rất ngon, anh thử là biết, tôi ngửi được mùi thịt quả rồi."

"Thật hay giả vậy... Cậu bóc ra tôi thử chút."

Vương Nhất Bác bóc một phần vỏ xoài xanh ra, xơ quả dính vào trên vỏ, nhìn qua phần thịt quả không hề cứng, đúng là có vị chua, nhưng mùi trái cây xông vào mũi, răng Tiêu Chiến cảm nhận được mùi acid thì bất giác tiết nước bọt.

Vương Nhất Bác cầm vỏ quả xoài, đưa thịt quả đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ nếm thử một miếng đã lập tức mê mẩn hương vị này.

Không giống những quả xoài từng ăn trước kia, giống như thịt quả xoài sinh trưởng trên vỏ bưởi vậy. Không hề có vị sữa, là vị ngọt của xoài, xuyên qua vị đắng của vỏ bưởi, còn có chút chua, hoà quyện vừa khéo.

Tiêu Chiến một hơi ăn hết nửa quả xoài xanh Vương Nhất Bác đưa tới mới ngẩng đầu lên, thấy tiểu yêu quái đang nhìn anh, Tiêu Chiến lau đi nước xoài đang dính bên mép, bảo Vương Nhất Bác cũng ăn thử.

Vương Nhất Bác xoay phần thịt mà Tiêu Chiến đã ăn còn dư lại qua, ăn luôn cả vỏ.

"Đại nhân, phần thịt quả được bọc trong lớp vỏ là ăn ngon nhất, phải ăn như vậy, anh nhìn tôi này."

"Ui... Vương Nhất Bác, cậu cứ như con tinh tinh ấy, tinh tinh mới ăn vỏ xoài..."

"Đại nhân, anh thử đi, thử một chút, cắn chỗ này."

Tiêu Chiến cau mày, kề sát vào vị trí Vương Nhất Bác đưa tới, mặt đầy không tin cắn một miếng nhỏ, cả vỏ và thịt quả đều ăn vào miệng.

Thế mà lại ngon thật!

Vỏ xoài xanh hoá ra có hơi dai, ăn chung cùng với thịt quả giống như phối hợp đồ ngọt với trà đá vậy, thịt quả thì mềm, vỏ quả thì dai.

Vốn chỉ là một loại trái cây, bây giờ trở thành món tráng miệng được dày công trang trí.

"Đại nhân, ngon không? Muốn nữa không?"

"Muốn. Cậu đổi bên đi tôi muốn ăn bên kia, yêu quái cậu lợi hại thật đó, ăn thế này đúng là ngon thật."

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, dáng vẻ hết sức đắc ý, xoay quả xoài 360 độ cho Tiêu Chiến cắn, có một hai chỗ Tiêu Chiến bị chua đến mức nhăn mày, Vương Nhất Bác liền tự mình cắn một miếng lớn, ăn hết những chỗ bị chua.

Một quả xoài to cứ như thế ăn xong, hột xoài xanh rất cứng, gần hột là chỗ chua nhất, Tiêu Chiến không cần nữa.

Vương Nhất Bác cầm trong tay, tỉ mỉ ăn sạch thịt quả bên trên, nghe tiếng cười của Tiêu Chiến, tiểu yêu quái càng thêm cẩn thận ăn hết hột xoài.

Cho đến khi đại nhân đưa tay qua mới vứt hột xoài đi, Tiêu Chiến lau sạch chút thịt quả trên cằm tiểu yêu quái, còn cả một giọt nước trái cây sắp rơi xuống nữa.

"Yêu quái, đừng ăn nữa, hết thịt quả rồi, nước trái cây sẽ làm bẩn quần áo cậu đấy."

"Đại nhân, mùi của quả xoài xanh này giống mùi trên người anh."

"Vương Nhất Bác..."

Tiểu yêu quái bắt lấy tay Tiêu Chiến, ngậm ngón tay của đại nhân, nước xoài xanh liền từ đầu ngón tay Tiêu Chiến, chảy vào trong miệng Vương Nhất Bác.

"Đây là hương vị của đại nhân, quả xoài xanh chính là hoa sen."

TBC