13.
Là con sông ngay đầu làng.
Lúc còn bé chị họ hay dẫn tôi ra đây để học bơi.
Tôi không cẩn thận bị đuối nước…
Cảm giác bây giờ giống ý hệt lúc bị đuối nước khi còn nhỏ.
Nhưng tôi biết bơi rồi, không còn luống cuống như khi còn nhỏ mới bắt đầu học bơi nữa.
Tôi cô gắng bình tĩnh lại.
Rồi thử nổi lên…
Lúc này tôi mới phát hiện chân mình đang vướng vào thứ gì đó.
Tôi nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang nắm lấy chân tôi.
Đứa bé đó rất nhỏ, toàn thân co quắp lại giống như vừa mới chào đời.
Mà đôi mắt của nó đen như mực, như thể không có lòng trắng.
Giống như đôi mắt của đứa bé theo dõi tôi hằng đêm!
Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, liều mạng đá chân, muốn đá đứa bé này ra.
Cuối cùng, lực kéo ở chân tôi cũng biến mất.
Tôi cố sức bơi lên trên, còn đứa bé kia cứ bám theo tôi mãi.
Không biết bơi được bao lâu, cuối cùng tôi cũng ngoi lên được bờ sông.
Tốt quá!
Được cứu rồi!
“Nam Nam!”
Tôi mở to mắt thấy khuôn mặt kinh hoàng của mẹ tôi.
Tôi lại trở về căn phòng cũ.
Mặt tôi ướt nhẹp, chậu rửa mặt rơi xuống đất.
Đầu óc tôi rối bời, có hơi sững sờ.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
14.
Mẹ tôi nói, lúc bà ấy vào phòng thì thấy mặt tôi thò mặt vào chậu rửa mặt.
Bà ấy kinh hãi muốn kéo tôi lên.
Cũng may lúc đó tôi tự mình hất chậu nước rồi ngồi dậy.
Khoảnh khắc đó mắt tôi mở trân trân như đang bị ma nhập vậy.
“Bác cả của con tỉnh rồi cho nên ông ta lại muốn mạng của con, chắc chắn là vậy rồi.” Mẹ tôi lẩm bẩm.
Luôn miệng mắng nhiếc bác cả.
Mắng xong thì lại ôm tôi khóc nấc lên.
Một lát sau, bố tôi đưa bác cả về nhà.
Tôi nhìn gương mặt luôn tươi cười của bác cả giờ đây sưng tấy lên trông vô cùng đáng sợ.
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau mẹ.
Mắt bác cả đỏ hoe.
“Nam Nam, đều tại bác, là bác hại con.” Nói xong bác cả còn tự đánh chính mình vài cái.
Mẹ tôi hết sức nghiêm túc hỏi: “Anh cả, có phải anh mượn mạng của Nam Nam không?”
Vẻ mặt bác cả mê man: “Mượn mạng gì cơ?”
“Vậy sao anh lại nói là anh hại Nam Nam?”
Bác cả thở dài.
“Đều do bác cưới phải cái tai họa về nhà.”
“Nam Nam, có phải con luôn cảm thấy có một đứa bé quấn lấy con phải không?” Bác cả nhìn thẳng vào tôi nói.
Tôi giật mình, chuyện này tôi thậm chí còn không nói cho bố mẹ tôi biết.
Vậy làm sao bác cả biết được?
Bác cả lại thở dài lần nữa.
Bác cả nói ban đầu bác ấy cưới bác dâu cả là thật sự muốn sống hạnh phúc cùng bác dâu.
“Bà ta không cha không mẹ, lại bất hòa với anh trai ruột, bác thấy bà ta là một người đáng thương, với lại mặc dù bà ta có hơi hung dữ nhưng mà tài giỏi, tính tình bác cũng khá tốt nên bác nghĩ chúng ta có thể hòa hợp.”
“Lúc mới cưới, bà ta gây sự bác cũng nhường nhịn, sau đó bà ta có bầu, tính nết bắt đầu thay đổi tốt hơn, bác nghĩ cuối cùng cũng đỡ khổ, ai mà biết được sau đó bà ta lại sinh ra một đứa bé chết lưu.”
“Từ đó về sau, bà ta chẳng còn bình thường nữa, cứ nói rằng bác hại chết đứa bé, bác làm sao hại được con của mình? Thời gian sau, bà ta lại nói có một phương pháp có thể khiến đứa bé sống lại được.”
“Mười mấy năm qua, bà ta làm vô số chuyện kỳ quặc, nói muốn hồi sinh đứa bé. Một đoạn thời gian trước, bà ta bảo có một phương pháp cực kỳ đáng tin, chính là đổi mạng, dùng một mạng người có sức khỏe tốt để đổi cho đứa bé sống lại.”
Bác cả vừa nói, vừa nhìn tôi: “Nam Nam, bác dâu cả của con có đưa cái gì kỳ lạ cho con khkoong?”
Tấm gương phản chiếu gương mặt trắng bệch của tôi.
Chiếc túi vải bác dâu cả cho tôi đang nằm trong túi áo.
Mỗi lần gặp chuyện gì kỳ quái tôi đều sẽ nắm chặt túi vải này.
Như vậy tôi sẽ không còn sợ hãi nữa.
Nhưng mà lần này tôi lại cảm thấy nó nóng bỏng, nhanh chóng rút tay lại.
Tôi cúi đầu lặng im.
“Ở ngoài cửa bác thấy có dấu chân trẻ con.” Bác cả nói, “Bà ta sắp thành công rồi.”
“Mẹ cũng nhìn thấy…Nam Nam, đêm đó bác dâu cả của con có đưa cho con cái gì hay không?” Mẹ tôi vội vàng hỏi.
Lúc này tôi mới lấy cái túi vải từ trong túi ra.
Bác cả gần như chộp lấy túi vải đó, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Bác ấy xé rách cái túi ra, bên trong còn có một cái túi vải nhỏ khác.
Hết lớp này đến lớp khác.
Tận cùng ở bên trong là một nhúm tóc.
“Đây là tóc máu của đứa bé kia.” Giọng nói của bác cả lạnh lùng.
Thì ra là thế.
Từ khi bác dâu cả đưa cho tôi cái túi này thì đứa bé đó bắt đầu rình mò tôi.
Vừa rồi nó muốn dìm chết tôi xuống nước để hoàn toàn cướp mạng của tôi.
Tôi kể hết chuyện mấy đêm vừa qua ra cho mọi người nghe.
“Con mụ chết tiệt!” Tôi nghe thấy tiếng bác cả không nhịn được chửi ầm lên, “Bà ta đúng là độc ác, muốn hại chết Nam Nam.”
“Cái này…cái này phải làm sao đây? Có cách nào cứu Nam Nam không?”
Bố mẹ tôi đồng thời cầu xin nhìn về phía bác cả.
15.
Bác cả trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng: “Có cách.”
Bố mẹ tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Phải làm sao ạ?”
“Chú tư, chú có nhớ ngày xưa lúc bé đi theo thầy học nghề mộc không? Anh nhớ đi theo thầy còn học được một vài cái khác. Muốn cởi chương phải tìm người buộc chuông, việc này cần có sự trợ giúp từ con mụ kia, đợi bà ta tỉnh dậy thì anh sẽ có cách.”
Tiếp theo đó, bố mẹ tôi đều ngóng trông bác dâu tỉnh dậy.
May mắn là ngày hôm sau bệnh viện báo bác dâu cả đã tỉnh rồi.
Bố mẹ tôi liền trnh thủ đi đón bác dâu về.
Bác dâu như bị bác cả đánh cho ngớ ngẩn, phản xạ có hơi chậm.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện bác dâu làm là bố mẹ tôi không thể thông cảm cho bác ấy được.
Bố mẹ chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của bác cả.
Hương, tro củi, gạo nếp…
Đầu tiên bác cả thắp hương ở trong bốn góc nhà, sau đó rải gạo nếp lên mặt đất.
Tiếp theo là để tôi và bác dâu ngồi ở chính giữa.
Bác dâu bị trói vào ghế.
Một lát sau, dường như bác ấy cảm nhận được cái gì nên bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Bác cả ép buộc bác dâu uống một chén thuốc gì đó, rồi bác dâu ngủ thϊếp đi.
Bác cả ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi, sau đó lại rót một chén chất lỏng gì đó từ trong bình ra.
Bác cả thêm tàn hương, tro củi…còn cả máu của tôi và bác dâu.
Trộn lên thành một chất lỏng kỳ lạ có mùi máu tươi.
Bác cả đưa cho tôi chén thuốc đó rồi nhẹ giọng nói: “Nam Nam, uống đi, tất cả sẽ ổn thôi.”
Tôi cầm cái chén đó, cố chịu đưng cơn buồn nôn uống hết chén.
“Tốt rồi, tốt rồi, như vậy là tốt rồi.”
Dường như bác cả rất vui vẻ cười nói.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôt sao?
Tôi sẽ không bị hồn ma đứa bé kia quấn lấy nữa?
Không cần suốt ngày lo lắng đề phòng nữa?
Tôi rất vui vẻ, muốn gọi bố mẹ.
Nhưng mà giây tiếp theo, cổ họng của tôi đột nhiên bị bóp chặt.
Tôi gian nan quay đầu lại, đối diện là một gương mặt hung tợn.
“Bác cả…”
“Hồn ma đứa bé kia đi rồi, lần này tốt rồi, không có ai đoạt mệnh với tao nữa, mệnh của mày phải thuộc về một mình tao!”
Bác cả âm trầm nói.
Bàn tay đang bóp cổ tôi của ông ấy càng ngày càng siết chặt.
Cảm giác nghẹt thở, xen lẫn cái lạnh nuốt chửng lấy tôi.
Hóa ra bác dâu nói đúng.
Từ đầu đến cuối là bác cả muốn mạng sống của tôi.
Mười nghìn tệ kia đúng là tiền mua mạng.