5.
Sau đó bố tôi cố gắng trả lại tiền cho bác cả.
Nhưng mà mỗi lần nhắc đến là bác cả vô cùng kích động.
Thậm chí có lần còn đập vỡ đầu mình.
“Thái độ anh cả đã kiên quyết như vậy, chị dâu cũng không nói gì thì nộp học phí cho Nam Nam trước đã, chờ bán được thóc có tiền rồi thì trả lại cho anh cả sau…”
Vậy là tôi có mười nghìn để học đại học.
Sau khi đóng học phí và tiền trọ xong còn lại hơn ba nghìn, vừa đủ tiền sinh hoạt cho mấy tháng.
Tôi vô cùng mong chờ vào cuộc sống đại học.
Nhưng mà từ ngày nhập học xong, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tôi trở nên vô cùng xui xẻo.
Lúc leo cầu thang không cẩn thận hụt chân.
Lúc học quân sự thì không vô tình ngã từ trên cao xuống.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xảy ra liên miên.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng không nhịn được mà bàn tán có phải tôi gặp xui xẻ hay không.
Những chuyện này còn chưa là gì, mãi cho đến một lần, tôi đang đi bộ đến trường.
Một chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào tôi.
Chiếc xe đó đâm vào tôi khiến tôi phải nhập viện, hôn mê ròng rã hai ngày trời mới tỉnh lại, suýt chút nữa mất mạng.
Tôi được cứu sống nhưng hai đùi đều bị gãy.
Bác sĩ nói cần ít nhất một năm mới hồi phục được.
Thế là bố mẹ tôi xin nghỉ học tạm thời cho tôi và đưa tôi về quê.
“Bố Nam Nam này, em xem video từ camera giám sát ở khu vực gần vụ tai nạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nam Nam nhà mình rõ ràng đi trên đường dành cho người đi bộ, mà cái xe kia quẹo một cái đâm thẳng vào Nam Nam, như bị quỷ ám vậy.”
“Không phải cảnh sát đã nói cái xe đó tay lái có vấn đề rồi sao, đừng đoán mò linh tinh nữa.”
“Mình có nhớ cái câu chị dâu nguyền rủa Nam Nam không? Xưa chị dâu chẳng phải là không bình thường hay sao, làng bên đó đều nói chị ấy mệnh thiên sát cô tinh, không cả dám đến gần chỉ…”
Bố mẹ cố tình hạ thấp giọng nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Kể từ khi tôi đóng học phí xong, mọi việc không hề suôn sẻ.
Lẽ nào thật sự là do lời nguyền của bác dâu?
6.
Sau khi về quê, tinh thần tôi vô cùng sa sút.
Cuộc sống đại học vui vẻ cứ vậy mà dừng lại.
Còn kèm theo cả cơn đau kéo dài do gãy chân nữa.
Vì vậy tôi lại càng hận bác dâu cay nghiệt hơn.
Sau đó xảy ra một chuyện vô cùng quỷ dị.
Vì đùi của tôi vô cùng đau đớn, buổi tối thường đau đến mức không ngủ được.
Một ngày nắng đẹp nọ, tôi chợt ngủ thϊếp đi.
Lúc tỉnh lại thì trời mưa liên tục.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Ngay sau đó tôi phát hiện ra một chuyện đáng sợ.
Tôi đang nằm trong quan tài!
Tôi liều mạng bò ra ngoài nhưng giống như có vật gì nặng cả nghìn cân đ è xuống chân tôi vậy.
Dù có bò thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát ra được.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện và nhấc chân tôi lên.
Ngay lúc đó chân tôi cử động được ngay lập tức.
Tôi vội vã bò ra ngoài quan tài, không dam ngừng lại.
“Nam Nam!”
Mẹ tôi khóc nức nở gọi tôi tỉnh dậy.
Tôi mở bừng hai mắt ra, phát hiện bản thân đang ghé vào bên cạnh giếng.
Mà đầu của tôi như đang thò xuống giếng.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã rơi xuống gϊếŧ rồi.
Sự việc này khiến tôi và bố mẹ vô cùng sợ hãi.
“Nam Nam, hai chân của con bị gãy rồi còn bò được ra tới gần giếng, chắc chắn có vấn đề!”
Bọn họ cảm thấy tôi bị mấy thứ không sạch sẽ bám theo.
Ngay lập tức gấp rút gọi chú Sáu rất được kính trọng trong làng đến coi cho tôi.
Chú Sáu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, không giải thích được nguyên cớ.
“Trông không giống như bị nhiễm mấy thứ bẩn thỉu…”
“Chú Sáu, chú có nghĩ Nam Nam bị trúng lời nguyền không?”
Mẹ tôi kể chuyện bác dâu nguyền rủa tôi ra cho chú Sáu nghe.
Chú Sáu trầm tư một lát.
“Cũng có thể.” Chú Sáu lại kể một vài câu chuyện cũ: “Xưa có một người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, còn đưa người phụ nữ đó về nhà, vợ của người đàn ông này suốt ngày nói năng vớ vẩn, nguyền rủa hai người bị chết đuối, nửa tháng sau đó người đàn ông kia và cô bồ nhí trượt chân rơi xuống dòng sông đang dâng nước cao…”
Mẹ tôi nghe xong sắc mặt hoảng sợ không yên.
“Đầu tiên là tai nạn giao thông, giờ là nhảy giếng, nếu có lần sau nữa, liệu Nam Nam có thể sống được không?” Mẹ tôi càng nói, sắc mặt càng khó coi, bà ấy quỳ thẳng xuống trước mặt ông lão cầu xin: “Chú Sáu, xin chú hãy cứu Nam Nam!”
“Phải đưa chị dâu của cô đến đã, nếu cô ta hại Nam Nam thì chỉ có mình cô ta cứu được.”
Bố mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với bác dâu từ lâu rồi.
Nhưng mà vì tôi, bố tôi cắn răng quyết định đi tìm bác ấy.
Bác cả mua nhà trong thành phố, mấy ngày trước đã dọn lên phố với bác dâu.
Cho nên việc tìm người cũng không thuận tiện lắm.
Cũng may còn có điện thoại nên có thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một cuộc gọi.
Không lâu sau, bố tôi đi gọi điện về, mặt mũi u ám, chán nản.
“Bố Nam Nam, anh cả nói sao?” Mẹ tôi vội vàng hỏi.
“Anh cả bảo không thấy chị dâu đâu cả!”
Mặt mẹ tôi chợt tái nhợt.
7.
Mấy ngày kế tiếp, bố mẹ tôi thay phiên nhau canh gác vì sợ tôi xảy ra chuyện gì.
Đồng thời cũng chờ điện thoại của bác cả, ngóng trông tin tức của bác dâu.
Một ngày, hai ngày…
Chờ đợi được đều là tin xấu.
Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ mà cảm thấy khó chịu.
“Mẹ, con không sao đâu, mẹ đi nghỉ chút đi.”
Mẹ thôi lắc đầu, mắt không khỏi đỏ lên, bà ôm tôi khóc òa.
Bố mẹ tôi trông được đến nửa đêm thì mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu.
Bố tôi lay thế nào bà cũng không tỉnh dậy.
“Bố, bố đưa mẹ đi bệnh viện nhanh đi.”
Bố tôi lo lắng nhìn tôi.
“Con sẽ khóa trái cửa, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Bố tôi nhìn thoáng qua mẹ tôi đang hôn mê bất tỉnh, cắn răng nhét điện thoại vào trong tay tôi.
“Có chuyện gì thì gọi cho bố.”
Nói xong, ông ấy ôm mẹ tôi ra ngoài.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh.
Trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an, rúc vào trong chăn.
Tôi không ngừng thuyết phục chính mình, ngủ đi ngủ đi, nhanh ngủ đi.
Chỉ cần ngủ rồi mở mắt tỉnh dậy thì trời sẽ sáng.
Dưới sự thôi miên chính mình như vậy, tôi thực sự đã ngủ thϊếp đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa vẫn là nửa đêm.
Bên ngoài trời tối đen như mực, không còn tiếng gió thổi nữa, cực kỳ yên tĩnh.
Trong lúc tôi đang tưởng mình bị quỷ ám như ngày hôm đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“Nam Nam, mở cửa nhanh lên, chị họ đây, thím tư bảo chị đến trông em.”
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Giường của tôi ở gần cửa, chỉ cần với tay một cái là có thể mở được chốt cài.
Tôi định mở ra thì bỗng cảm thấy không ổn.
Giọng nói này hơi khàn khàn, không giống chị họ chút nào.
Với cả…
Chẳng phải chị họ đang đi làm công ở trong miền nam hay sao?
Tôi vội rụt tay lại, cả người nổi hết da gà.
Tôi còn chưa kịp thở phào thì cửa sổ đột nhiên bị mở tung ra.
Tôi vừa quay đâu ra liền nhìn thấy một cái đầu đang thò từ bên ngoài cửa sổ vào.
Tóc tai rối bời, mặt mày hốc hác, đôi mắt cực kỳ lớn.
Thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ.
Người đó chính là bác dâu, người mà bác cả bảo mất tích đã lâu rồi.
8.
Tôi muốn với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên đầu giường để gọi cho bố.
Thế nhưng lại phát hiện chiếc điện thoại biến đi đâu mất.
Mà lúc này bác dâu đã bò từ cửa sổ vào.
Còn tôi bị gãy chân không thể cử động được.
Chỉ có thể hét to cầu cứu.
Bác dâu cả nhanh chóng bước đến trước mặt và bịt chặt miệng tôi.
Bác ấy muốn giế t chết tôi sao?
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Nam Nam đừng hét, bác đến cứu con.” Bác dâu gấp gáp nói.
Cứu tôi?
Tôi lập tức ngây ngẩn cả người.
Trong ấn tượng của tôi, bác dâu luôn hung dữ cay nghiệt, hoàn toàn là một người xấu.
Cũng là trùm phản diện như trong phim truyền hình, khiến mọi người hả hê sau khi bị chết.
Bác ấy nói muốn cứu tôi?
“Con bị bác cả mượn mệnh rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ chết!”
Giây phút đó tôi vô cùng khó tin.
Bác dâu đang nói cái gì?
Bác cả tốt bụng trong lòng tôi, người hiền lành trong mắt mọi người lại đang hại tôi?
9.
“Nghĩ mà xem, có phải họ hàng nhà con sau khi nhận được sự trợ giúp của bác cả của con đều bắt đầu xui xẻo không? Kỳ thực ông ta chẳng phải giúp đỡ họ gì đâu mà là mượn vận may của họ.”
Tôi bắt đầu suy nghĩ lại.
Sau khi bác cả nhường xưởng thép cho bác hai xong thì vợ bác hai lập tức bị sẩy thai.
Đứa con nhận nuôi cũng bị tai nạn.
Đến giờ vẫn chưa có con.
Tiền mà hai bác ấy kiếm được phần lớn đều dùng để tìm con.
Bố mẹ tôi hay cảm thán số phận của họ thật khổ sở.
Mà bác ba…
Sau khi bác cả tặng miếng đất cho bác ba thì bác ba lập tức mắc bệnh nặng.
Bác dâu thứ ba không chịu nổi nên bỏ trốn với người khác.
Những người họ hàng thân thích khác hoặc ít hoặc nhiều đều nhận được sự trợ giúp của bác cả.
Cũng không ngoại lệ, họ sống đều không quá suôn sẻ.
Thực ra, trong đầu tôi luôn có nghi ngờ.
Ví như lần bác dâu cả bị bệnh kia tôi lén đến nhìn bác ấy.
Ánh mắt bác dâu lúc ấy vô cùng quen thuộc.
Giống như ánh mắt của một chú chó bị thương mà tôi nhặt được.
Đó là ánh mắt cầu cứu.
Còn cả dấu tay trên mặt bác dâu cả nữa…
Tất cả đều làm tôi cảm thấy bác cả mà tôi biết không giống như bề ngoài.
Tôi có chút niềm tin vào bác dâu cả.
“Vậy mười nghìn mà bác ấy cho con cũng là vì để mượn vận may của con?” Tôi hỏi.
Nét mặt của bác dâu cả cực kỳ nghiêm túc: “Không phải mượn vận may, lần này là mượn mạng.”
Tôi choáng váng hoàn toàn.
Mượn mạng sống?
Mượn mạng sống nghĩa là gì?
“Mấy tháng trước ông ta đã được chẩn đoán là bị ung thư gan, bác sĩ nói ông ta chỉ sống được khoảng một năm nữa. Thứ ông ta muốn mượn là tuổi thọ của con, cho nên những người họ hàng kia chỉ gặp xui rủi thôi, còn con thì sẽ chết.”
Tôi ớn lạnh cả người, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
“Bác dâu cả, con không muốn chết, con phải làm sao đây?”
Bác dâu cả đưa cho tôi một cái túi: “Lúc trước bác bị bệnh nặng tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi, sau đó gặp được một vị cao nhân cho bác chiếc túi này, bây giờ bác cho con.”
Tôi nhận lấy chiếc túi vải ấm áp từ bác dâu cả.
Tôi coi nó như chiếc phao cứu sinh, giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Bác cả của con muốn con chết sớm, vì con chết càng sớm thì tuổi thọ ông ta cướp được lại càng dài. Con trốn được mấy lần tai nạn bất ngờ nên ông ta không đợi được nữa, có thể ông ta sẽ ra tay với con. Cho nên con hãy tránh xa ông ấy ra.” Bác dâu tiếp tục dặn dò.
Tôi gật đầu, ghi nhớ kỹ lời dặn của bác ấy.
Bác dâu vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Nam Nam, con có gặp bác dâu cả không? Có người nói nhìn thấy bác dâu cả của con về làng. Con gặp bà ấy thì nhất định phải nói cho bác biết, bà ấy sẽ làm hại con đấy!”
Giọng nói ấy vô cùng lo lắng và gấp gáp, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Là giọng của bác cả.