Chương 7
“A… Ưm…”
Trong bóng tối, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng.
“Nhẹ… Nhẹ chút… A a a…”
Tiếng rêи ɾỉ không phân biệt được là thống khổ hay sung sướиɠ, xen lẫn cả tiếng gầm nhẹ thú tính.
“Tao muốn giết… Mày… Tao muốn giết mày… Cái thằng chết tiệt… Mày… A a a!”
Gã đàn ông có lẽ đã không thể chịu đựng được, nhíu chặt lông mi, bắt đầu mở miệng kêu gào lung tung, lại chỉ nhận lấy từng đợt tiến công càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt của đối phương.
Hồi lâu, Tiêu Hòa thật vất vả mới được cho phép lần thứ hai tiến vào giấc ngủ, lại bị tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đánh thức lần nữa.
Mở to mắt, bên trong vẫn một mảnh tối đen như cũ. Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát càng thêm rõ ràng.
“Có chuyện gì vậy?” Mơ mơ màng màng, Tiêu Hòa khàn giọng hỏi. Mới vừa tỉnh lại miệng có hơi khô.
Trả lời hắn chính là một trận xoa nắn tràn ngập ý tứ đòi hỏi của người phía sau.
Mày có để yên hay không? Bảo sao tao đang ngủ ngon giấc tự nhiên lại gặp ác mộng, hóa ra là do thằng nhóc mày!
“Đừng có sờ nữa… Sao bên ngoài ồn vậy? Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hòa đẩy Tiểu Viêm, hiện tại hắn tuyệt đối không muốn làm chút nào, hắn chỉ muốn uống nước, uống xong ngủ.
Bị cắn mạnh vào cổ, Tiêu Hòa kêu thảm một tiếng, tim đập như nổi trống. Ta thao! Con mẹ nó mày có còn để cho người khác sống nữa hay không hả!
“Ông mày không muốn làm! Tự mình giải quyết đi!” Tiêu Hòa bạo phát, cũng không quản chỗ yếu hại còn đang trong miệng người ta, nâng đầu gối lên húc.
Tiểu Viêm gặp phải phản kháng càng thêm phẫn nộ, nâng nửa thân trên lên, cưỡi ở trên người Tiêu Hòa, giơ tay đánh xuống.
“Con mẹ nó! Ông mày đã nói không muốn làm, mày còn dám đánh! Tưởng tao dễ bắt nạt chắc? Tao liều mạng với mày!”
Hai người đánh thành một đoàn. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá xa, triền đấu chưa tới ba mươi giây, rốt cục biến thành nghiêng về một phía.
Bị áp chế, bị bắt phục tùng, bị thằng tiểu quỷ chết tiệt nhỏ hơn mình chút xíu đè lên giường đét mông, Tiêu lão đại vừa xấu hổ vừa tức giận, bực tới kêu gào chửi bới. Nhưng mà có ích lợi gì? Sau khi cái mông ít thịt bị đánh bốn, năm cái, tiếng mắng
chửi liền biến thành tiếng xin tha.
Tiêu lão đại bị làm tới vừa khóc vừa mắng, hắn sao lại xui xẻo như vậy chứ, gặp phải tên khốn kiếp như vậy! Nửa đêm động dục không cho người ta ngủ còn chưa tính, tại sao ngay cả quyền cự tuyệt hắn cũng không có?
Ngày hôm sau, mặc kệ Tiêu Hòa mặt đen thế nào, mông đau ra sao, ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường. Chẳng qua tòa nhà luôn luôn yên tĩnh, hôm nay lại nơi nơi tràn ngập những lời xì xào bàn tán, bên ngoài tòa nhà cũng có vài người nhìn như phóng viên đảo qua đảo lại.
Tuyết rơi.
Tiêu Hòa dựa vào ban công nhìn xuống, đoán rằng chắc hẳn là có liên quan tới căn hộ phía dưới bọn họ, cảnh sát vẫn luôn ra ra vào vào nhà đó suốt.
Từ Nham Phi đứng ở trước cửa sổ sát đất, rơi vào trầm mặc. Theo lời khai của người giúp việc sau khi tỉnh lại, hung thủ đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Như vậy tấm kính cửa sổ này là do ai đập nát?
Thủy tinh rơi vãi trong phòng, chứng tỏ chín phần mười là nó bị phá từ bên ngoài, nhưng nếu như hung thủ tiến vào từ cửa chính, hắn cần gì phải tiếp tục cố ý đập nát cửa sổ thông ra ban công?
Nếu nơi này là tầng ba trở xuống, như vậy hắn có thể lý giải là hung thủ muốn bố trí để đánh lạc hướng, nhiễu loạn tầm nhìn của hình cảnh, cố ý đánh vỡ cửa sổ sát đất, tạo thành dấu vết đột nhập vào từ ban công, nhằm che giấu sự thật là hắn có chìa khóa cửa chính của chủ nhà.
Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này chính là tầng mười một! Nếu hung thủ ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ tới, vậy thì cũng quá ngu ngốc đi.
Kỳ lạ nhất chính là, tại sao hung thủ lại ngất xỉu ngay trong hiện trường phạm tội?
Từ Nham Phi dùng bàn tay đeo găng vuốt nhẹ lên mép cửa sổ đã nát vụn. Vết nứt cân xứng biết bao, lực đạo hoàn mỹ cỡ nào, một cái lỗ tròn vừa vặn ngay tại bên cạnh then cửa đã nát. Đây chính là thủy tinh công nghiệp hai lớp rút chân không đặc biệt dày nha!
Đối phương dùng công cụ gì? Vì sao giữa đêm khuya không ai nghe thấy tiếng kính vỡ? Theo lý thuyết thủy tinh công nghiệp không thể dễ dàng đập nát, cho dù có công cụ chuyên biệt, cũng sẽ phát ra một số âm thanh.
Xem ra, vẫn nên hỏi mấy hộ gia đình xung quanh một chút, xem xem tối hôm qua bọn họ có nghe thấy tiếng động đặc biệt nào không.
“Đội trưởng, kẻ bị tình nghi đã tỉnh lại trong bệnh viện. Anh có qua coi không?” Một gã hình cảnh mặc thường phục cầm di động đến gần Từ Nham Phi, thấp giọng nói.
Từ Nham Phi ngẩng đầu, “Được, tôi tới ngay lập tức. Đúng rồi, Tiểu Lý, cậu cho người dò hỏi kỹ lưỡng mấy hộ gia đình từ trên xuống dưới, xem xem bọn họ có biết chút gì hay không.”
“Vâng, nhưng mà thưa đội trưởng, chẳng phải đã bắt được hung thủ hay sao? Còn đi hỏi tình hình từng nhà một làm gì?” Tiểu Lý gãi đầu nói.
Từ Nham Phi liếc thuộc hạ một cái, “Cậu cho rằng hai người bị hại kia có đủ sức lực đánh cho kẻ bị tình nghi gãy nát sống mũi sao?” Còn có cánh cửa sổ sát đất này nữa.
Lúc ấy bên trong gian phòng này chắc chắn còn có người thứ tư, hơn nữa rất có thể đối phương vẫn luôn núp ở ban công. Nhưng vì sao người giúp việc lại không nói với hắn điều đó? Cô ta không biết? Hay là cố ý giấu diếm? Nếu cô ta không biết, vậy người này có mục đích gì khi núp ở ban công nhà người bị hại? Hắn trốn bao lâu rồi? Ban công tầng mười một, lại giữa đêm mùa đông lạnh giá, làm thế nào hắn chịu được? Còn nữa, vì sao hắn phải ra tay cứu giúp? Tại sao lại đập nát sống mũi người bị tình nghi, thậm chí đánh cho người ta hôn mê bất tỉnh? Vì tiền? Vì sắc? Hay là vì cái khác?
“Tiểu Lý, bảo người bên phòng điều tra kiểm tra một chút xem trong phòng có thiếu mất cái gì hay không.”
“Dạ.” Ánh mắt Tiểu Lý nhìn về phía đội trưởng của mình tràn ngập sùng bái.
Đáng tiếc Tiểu Lý không biết là, đội trưởng của hắn mặc dù thông minh, cũng không nghĩ tới có người nhảy từ ban công tầng mười hai xuống ban công tầng mười một.
Đúng vậy, ai mà nghĩ ra được chứ?
Tầng mười một, là cái độ cao gì? Cho dù có người có thể làm được, nhưng dù sao phần lớn đều là tình tiết trên phim.
Người thường ai dám giữa nửa đêm vươn tay không thấy năm ngón mà leo trèo trên ban công nhà cao tầng? Hơn nữa còn là mùa đông gió rét lạnh thấu xương.
Tất cả đều vẫn còn là một câu đố. Hi vọng sau khi hắn đến bệnh viện, có thể thuận lợi biết được đáp án từ lời khai của kẻ bị tình nghi.
Nghĩ đến nạn nhân cùng với kẻ bị tình nghi nằm trong bệnh viện, Từ Nham Phi lắc đầu thở dài.
Người này thật sự có liên quan tới hàng loạt vụ án gϊếŧ người lột da tới nay mới ngừng sao?
Bên này vừa mới nhận được tố giác nói là nữ minh tinh Chu Tường bị sát hại một cách dã man, bên kia không lâu sau đã có tuần cảnh phát hiện thi thể một phụ nữ bị lột da vứt bỏ trong xe. Mà căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, khối thi thể này có khả năng chính là Chu Tường. Hiện cảnh sát hoài nghi rất có thể sau khi Phùng Siêu bị người khác phát hiện mình giết người, toan tính thay đổi hiện trường, thậm chí hủy thi diệt tích, nhưng chẳng biết tại sao nửa đường lại từ bỏ, có lẽ là vì đuổi bắt Chu Tấn chăng?
Ít nhất cái này có thể giải thích vì sao Phùng Siêu lại xuất hiện ở nhà trọ của Dư Gia Gia, cùng với chiếc xe bị vứt bỏ cách khu nhà này không xa. Phùng Siêu, một người có tiếng tăm. Không biết vì sao lại làm ra chuyện như vậy, hơn nữa đối tượng cậu ta làm hại, chính là nữ đại minh tinh còn nổi danh hơn cả cậu ta. Không biết mấy vị minh tinh này có mối liên quan gì với nhau?
Cũng là bởi vì như vậy, sau khi hắn vừa mới biết được vụ án bên này, liền ba chân bốn cẳng chạy lại đây.
Trùng hợp là, gần một tuần trước, sau khi đυ.ng phải Phùng Siêu, hắn cũng nhận được điện thoại tố giác, nói gần ngã ba đường cao tốc Trữ Cửu phát hiện thấy một thi thể phụ nữ đã bị lột da nằm trong xe tải bị bỏ quên. Mà con đường hắn gặp được Phùng Siêu chính là đường cao tốc Trữ Cửu.
Án sát nhân từng vụ từng vụ một, dường như đều đang quay chung quanh vị siêu mẫu nam này. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là con ma lột da biếи ŧɦái đáng sợ kia sao? Ôm theo nghi vấn này, Từ Nham Phi dặn dò thuộc hạ một câu, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra bất cứ tin tức gì với phóng viên, sau đó liền đi tới bệnh viện.
***
Mới vừa gọi điện thoại cho Thanh Bình xong, chuông cửa vang lên.
“Tiểu Viêm! Ra mở cửa.”
Viêm Chuyên còn đang dựa sấp vào ban công chăm chú nhìn tiểu nhân Tiêu, một tay cầm điện thoại, một tay đưa ra hứng tuyết thật sự vui a vui, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Khi tỉnh lại vẫn còn là bộ dáng hung ác muốn đánh muốn gϊếŧ, tuyệt đối sẽ không để cho y sống dễ chịu, vậy mà ăn sáng xong, toàn bộ cảm xúc ấy đã biến thành vô cùng hào hứng phấn chấn, một mình nhảy tới ban công gió lạnh thổi vù vù.
Hắn định đối phó với mình như thế nào? Viêm Chuyên nhịn không được nghĩ.
Nhìn thấy Tiểu Viêm ngoan ngoãn ra mở cửa, Tiêu Hòa vui vẻ, khóe miệng cười ngoác đến tận mang tai. Sáng nay từ lúc rời giường đến bây giờ, hắn bảo thằng nhóc đó làm gì, nó liền làm cái đấy, cảm giác này nha, con mẹ nó thật sự là thoải mái! Không giống như lúc mới quen, đừng có nói là bảo nó làm việc, thường thường đều là hắn vừa hầu hạ cho thằng nhóc đó khoan khoái còn vừa phải nhìn sắc mặt nó. Hiện giờ… Ha ha!
Cười một hồi Tiêu Hòa lại trở nên nghẹn. Khi một kẻ bắt đầu cảm giác được sự tử tế của một người khác, nó thể hiện cho điều gì, hắn quá rõ.
Dịu dàng là cạm bẫy nha, gã đàn ông nhìn những bông tuyết rơi xuống đất liền tan biến, thở dài.
“Xin chào, tôi họ Lý, có một số việc muốn mời anh hỗ trợ điều tra.” Người cảnh sát hơi béo lùn mặc thường phục, hướng về phía thiếu niên cao lớn vừa mở cửa trước mặt, chìa thẻ cảnh sát của mình ra, đứng bên cạnh hắn còn có một vị cảnh sát mặc đồng phục khác.
“Rầm.” Cánh cửa bị đóng lại ngay trước mặt hai vị cảnh sát. =))
Nụ cười trên mặt Tiểu Lý cứng đờ.
Trường hợp người dân không hợp tác tuy có nhiều, nhưng cái loại bất hợp tác không để cho cảnh sát chút mặt mũi nào như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến.
Sau khi Viêm Chuyên đóng cửa lại, cầm lấy cây lau nhà tiếp tục kéo.
Y không thích cảnh sát, cũng không muốn giao tiếp với bọn họ.
“Cảnh sát đây, xin mời mở cửa ra.” Giọng điệu hai gã cảnh sát trở nên cứng rắn.
Nhìn thấy Tiểu Viêm mở cửa xong liền đóng, tiếp theo cũng không để ý tới người ở phía ngoài, Tiêu Hòa còn tưởng rằng đó là người thu tiền hoặc là nhân viên chào hàng, cũng không quan tâm. Cho tới khi nghe thấy người bên ngoài kêu hai chữ cảnh sát.
“Tiểu Viêm, sao lại chặn cảnh sát ở ngoài cửa?” Tiêu Hòa dở khóc dở cười, đành phải tự mình chống gậy ra mở cửa.
“Thật có lỗi thật có lỗi, em tôi có chứng tự kỷ, từ khi sinh ra tới giờ đã vậy. Hai vị đồng chí, vất vả rồi. Xin hỏi có chuyện gì không?”
Tục ngữ nói “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, thái độ niềm nở khiêm tốn của Tiêu Hòa khiến cho hai gã cảnh sát vừa bị sập cửa vào mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
“Bọn tôi có thể vào trong nói chuyện không?” Tiểu Lý hỏi.
“A… Thật xin lỗi,” Tiêu Hòa quay đầu lại liếc một cái vào trong phòng, “Em tôi nó không thích tiếp xúc với người khác, nếu hai vị không để ý thì…”
Tiểu Viêm cực kỳ tức giận nha. Ai mắc chứng tự kỷ bẩm sinh chứ?
Đi qua cánh cửa rộng mở, Tiểu Lý thấy rõ thiếu niên đang yên lặng lau nhà, cái loại bộ dạng trầm tĩnh quá mức lạnh lùng này, thoạt nhìn quả thật không giống với người thường. Đúng vậy, người bình thường nào lại đi sập cửa vào mặt cảnh sát cơ chứ? Nếu bảo người kia có tật giật mình, thì lại có “thằng trộm” nào sau khi nhìn thấy cảnh sát tới cửa còn có thể bày ra bộ mặt coi thường mà tiếp tục lau nhà không?
“Chân của anh?” Chú ý tới chân phải Tiêu Hòa cột băng, còn chống một cây gậy, Tiểu Lý tò mò hỏi.
“A, cái này à, “Tiêu Hòa ngượng ngùng cười cười, “Không cẩn thận bị trặc chân.”
Tiểu Lý gật đầu, bắt đầu tiến hành dò hỏi theo thông lệ.
Không lâu sau, đối phó với mấy câu hỏi của hai gã cảnh sát xong tiễn họ đi, Tiêu Hòa đóng cửa, khập khiễng đi tới trước mặt Tiểu Viêm.
“Tiểu Viêm, tối hôm qua cậu có nghe thấy cái gì không?”
Viêm Chuyên không có phản ứng.
“Kỳ quái…” Tiêu Hòa nói thầm trong lòng, cũng không tiếp tục hỏi đến cùng. Vừa rồi gọi điện thoại cho Thanh Bình thì rõ ràng cô bé nói đã bắt được hung thủ, cả cô bé lẫn Dư Gia Gia đều không có việc gì, tại sao cảnh sát còn muốn chạy tới hỏi tối hôm qua có nghe được tiếng động đặc biệt nào hay không?
Ừm, xem ra sự tình không đơn giản. Chờ sau khi Thanh Bình từ bệnh viện về, tiếp tục tìm cơ hội hỏi thêm một chút cũng được.
Ôm nỗi băn khoăn, Tiêu lão đại tiếp tục đến ban công hóng gió kiêm quan sát động tĩnh tầng dưới.
Từ Nham Phi nâng lên bản ghi chép ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, càng nghĩ càng mơ hồ.
Nếu lời nói của Phùng Siêu là thật, cái người thần bí đả thương hắn lúc sau, còn có người đàn ông đó là ai? Vì sao lại trùng hợp như vậy, hai lần đều bị đánh bất tỉnh? Người đánh hắn bất tỉnh có phải là cùng một người hay không?
Hơn nữa hắn còn nói, người đả thương hắn chính là kẻ trẻ tuổi trong số hai gã đàn ông gặp phải tai nạn xe cộ vào đêm hôm nọ. Nhưng mà người thanh niên kia tại sao lại xuất hiện trong căn hộ của Dư Gia Gia?
Lần trước thì tại sao lại trùng hợp xuất hiện trên cao tốc Trữ Cửu?
Trái ngược với khẩu cung của Phùng Siêu, theo lời khai của Dư Gia Gia cùng cô bé giúp việc Trương Thanh Bình, họ lại căn bản không biết có một người như thế.
Theo như lời Trương Thanh Bình, không lâu sau khi người đại diện của Dư Gia Gia rời đi, Phùng Siêu tiến vào từ cửa chính, trong lúc cô bé hỏi hắn là ai, tới làm gì thì Phùng Siêu xông vào trong phòng ngủ của Dư Gia Gia.
Tiếp đó chủ nhà Dư Gia Gia bảo cô bé lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, ngay lúc cầm lấy điện thoại, liền bị Phùng Siêu dùng cây gậy golf mang tới đánh cho ngất xỉu. Về sau khi tỉnh lại phát hiện chủ nhà ngã trên giường, hung thủ Phùng Siêu tay cầm gậy golf ngã vào ban công cửa, đồng thời lâm vào hôn mê bất tỉnh, liền lập tức gọi điện thoại báo nguy và kêu xe cứu thương.
Lời kể của Dư Gia Gia đại khái cũng giống với cô bé giúp việc, ngoại trừ đoạn thời gian cô ta đối thoại với Phùng Siêu khi Trương Thanh Bình hôn mê.
Theo như lời Dư Gia Gia, Phùng Siêu vừa đến đã ép hỏi có phải cô bảo Chu Tấn gϊếŧ ai đó hay không, lại nhắc tới một người tên là Tiểu Tĩnh. Nhưng mà cô không biết cái gì hết, Phùng Siêu thấy cô phủ nhận, liền nổi điên. Khi đó cô cho là mình chết chắc rồi, may mắn là…
Hỏi tại sao Phùng Siêu lại bị người ta đánh bất tỉnh trong phòng ngủ của mình thì Dư Gia Gia cũng mờ mịt.
Hỏi Dư Gia Gia có biết người đàn ông Phùng Siêu nhắc tới hay không, Dư Gia Gia trả lời hoàn toàn không có ấn tượng.
Suy nghĩ luôn luôn rõ ràng của Từ Nham Phi bị hai người thần bí kia khiến cho manh mối loạn thành một đống, cuối cùng chỉ có thể mời chuyên viên mô phỏng chân dung bên phòng điều tra đến, căn cứ theo miêu tả của Phùng Siêu mà vẽ chân dung mô phỏng người đàn ông kia. Tính đợi sau khi bức họa vẽ thành công xong, cầm đi cho Dư Gia Gia cùng giúp việc Trương Thanh Bình nhìn một chút. Đang nghĩ ngợi, người đại diện của Dư Gia Gia chạy tới.
Tốt lắm, hắn cũng có không ít chuyện muốn hỏi vị đại diện chủ chốt này. Hỏi hắn, tối hôm qua hai giờ còn tới nhà trọ của Dư Gia Gia là vì chuyện gì, còn có tại sao bây giờ mới đến.
Thanh Bình sau khi nhìn bức chân dung, lén gọi điện cho Tiêu Hòa.
“Chân dung của Tiểu Viêm? Sao lại như vậy, em từ từ nói.”
So với việc hung thủ là siêu mẫu nam, hắn càng kinh ngạc hơn khi biết tướng mạo Tiểu Viêm được miêu tả ra từ miệng Phùng Siêu.
“Ừ, ừ… Gã hung thủ kêu Phùng Siêu kia nói có người tấn công mình? Kẻ tấn công chính là Tiểu Viêm?”
“Đúng vậy, ngay từ đầu em cũng không biết, về sau cái anh cảnh sát họ Từ kia lấy bức họa cho bọn em xem, em vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Viêm nhị ca. Tiêu đại ca, thực xin lỗi, em vốn không muốn nói, nhưng mà cái gã cảnh sát họ Từ kia chẳng biết là làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào em mà hỏi, em căng thẳng quá nên…” Giọng nói của Thanh Bình lẫn theo tiếng khóc.
“Không có việc gì không có việc gì. Em nói với họ là bọn anh ở tầng trên hả?” Tiêu Hòa vội vàng an ủi, nghĩ thầm nhóc chỉ là một con bé ở nông thôn ra, có việc trong lòng sao có thể giấu diếm được mấy kẻ lọc lõi kinh nghiệm phá án phong phú đầy mình này.
“Vâng, em có nói. Tại anh cảnh sát kia cứ gặng hỏi, em, em…”
“Không cần lo lắng, Tiểu Viêm không có làm chuyện xấu, dựa theo lời em vừa rồi, nếu kẻ đả thương Phùng Siêu thật sự là Tiểu Viêm, như vậy nó còn cứu bọn em đúng không?” Tiêu Hòa ngoài miệng cười, trong lòng lại hỗn loạn. Tại sao chuyện này hắn không hề hay biết chút nào? Thằng nhóc chết tiệt, lại dám gạt mình, chờ đó cho tao!
“Đúng vậy đúng vậy, em cũng nói với cảnh sát như thế.” Thanh Bình không ngớt lời phụ hoạ.
“Thanh Bình, cám ơn em đã cho anh biết.” Tiêu Hòa hiếm khi thành khẩn nói.
“Không có gì.” Giọng nói Thanh Bình trở nên nhẹ nhàng, dường như đang thẹn thùng.
“Tiêu đại ca…”
“Hả?” Tiêu Hòa có chút mất tập trung. Hắn đang nghĩ có nên lập tức rời khỏi khu nhà trọ này hay không.
“Chuyện tối ngày hôm qua… Thật sự rất kỳ quái.”
“A? Tại sao lại kỳ quái?”
“Kỳ thật trước khi Phùng Siêu đến, ngài Chu cũng đã tới, hơn nữa bộ dáng của anh ta thật kỳ quái.” Nói xong, Thanh Bình miêu tả một lượt bộ dạng của Chu Tấn tối hôm qua.
“Cô Dư còn khóc, nói cô ấy rất sợ hãi, nhưng em cũng không biết cô ấy sợ cái gì. Sau đó Phùng Siêu tới…”
Nghe xong miêu tả của Thanh Bình, suy nghĩ của Tiêu Hòa xoay chuyển.
“Thanh Bình, em nói cổ áo Chu Tấn có vết máu, quần áo cũng nhăn nhúm đúng không?”
“Dạ.”
“Trên quần áo gã Phùng Siêu kia cũng có một vệt máu lớn?”
“Đúng rồi.”
“Phùng Siêu có quen với Chu Tấn không?”
“Chắc là có ạ. Anh không biết đâu, hôm nay ngài Chu vừa tới bệnh viện liền phóng đi tìm gã họ Phùng bại hoại kia, vừa quát vừa mắng, chất vấn hắn vì sao phải tìm cô Dư gây phiền toái, lúc ấy huyên náo lắm nha, phải mấy người cảnh sát mới tách được ngài Chu ra.”
“Vậy sao… Thanh Bình, em có biết vì sao Phùng Siêu lại tới tìm Dư Gia Gia không?”
“Cái này…” Thanh Bình do dự.
“Không thể nói được à?” Tiêu Hòa hết sức mềm mỏng.
Sau một lúc lâu, Thanh Bình mới dè dặt nói: “Em cũng không dám khẳng định, trước kia hình như cô Dư có một bạn trai, nhưng chia tay lâu rồi, đó là em nghe được từ cuộc nói chuyện giữa cô Dư và ngài Chu. Tối hôm qua… Gã họ Phùng chính là vào từ cửa chính, anh ta có chìa khóa nhà.”
Tinh thần Tiêu Hòa phấn khởi. Đây chính là tin tức cực kỳ quan trọng nha. “Thế cảnh sát có biết quan hệ giữa Dư Gia Gia với Phùng Siêu không?”
“Em không biết. Lúc bọn họ hỏi cô Dư thì em không được phép ở bên cạnh.”
“Vậy em biết vì sao gã họ Phùng kia đi tìm cô chủ của em không?”
Giọng nói của Thanh Bình đột nhiên hạ tới cực thấp, “Tiêu đại ca, em phải về rồi, nếu rời đi lâu quá ngài Chu sẽ phát hoả. Tối hôm qua… Tối hôm qua gã họ Phùng vừa tới liền quát to vào mặt cô Dư, nói cô ấy gϊếŧ người, còn nhắc tới một người tên là Tiểu Tĩnh. Cô Dư nói cô ấy chẳng biết gì cả, còn nói là gã họ Phùng có lỗi trước, sau đó còn trách cứ anh ta vì sao phải bán đứng bí mật của cô ấy cho người khác, còn mắng họ Phùng vì tư lợi, chỉ quan tâm tới chính mình. Gã kia phát hoả, muốn đánh cô Dư, cô Dư bảo em gọi điện thoại báo nguy, chuyện về sau anh cũng biết rồi đó.”
Tiêu Hòa nắm điện thoại, nhanh chóng phân tích thông tin Thanh Bình vừa mới cung cấp cho mình, đang nghĩ nên hỏi cái gì.
“Em phải đi rồi, Tiêu đại ca, có chuyện gì lúc về em nói cho anh sau. Còn nữa, gã cảnh sát họ Từ kia có thể sẽ tới tìm anh, thực xin lỗi.”
“Không có việc gì, anh phải cám ơn em mới đúng. Ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt, đừng có để mình chịu thiệt thòi gì hết, biết chưa? Có chuyện gì hay muốn cái gì cứ nói với anh.”
“Vâng, cám ơn Tiêu đại ca.” Giọng cô bé rất ngọt, có vẻ tâm tình tốt lên rất nhiều.
Cúp điện thoại, Tiêu Hòa tính toán ở trong lòng, có nên đi tìm Tiểu Viêm đối chất hay không.
Nhưng mà ̣nếu Tiểu Viêm hỏi mình làm sao biết được, vậy hắn phải trả lời như thế nào đây?
Chỉ có điều, cứ giấu ở trong lòng như vậy thật là khó chịu!
Tại sao Tiểu Viêm phải đi cứu hai người Dư Gia Gia? Y làm sao biết Phùng Siêu sẽ xuất hiện lúc đó? Tại sao hắn hỏi tối hôm qua có nghe được cái gì không, y lại yên lặng không trả lời?
Oa a a! Thống khổ a thống khổ.
Viêm Chuyên từ lúc nãy đã cảm thấy không khí chung quanh có chút bất thường.
Từ khi Tiêu tiểu nhân thần thần bí bí cà nhắc đi vào phòng ngủ, lại khập khà khập khiễng đi ra, không khí bắt đầu nảy sinh biến hóa.
Quay nhanh người lại, quả nhiên, người nọ vẫn đang dùng cái loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái khác thường này theo dõi y.
Vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.
Nhìn ta như vậy làm chi?
Tiểu Viêm đứng lại trước mặt người nọ.
Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, liếc xéo y.
Tiểu Viêm nhìn lại.
Hai người giống như so tài, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi. Ngay cả mắt cũng không chớp cái nào.
“Tiểu Viêm.”
Người nọ chịu không nổi, chớp chớp vài cái, trong hốc mắt tự nhiên liền có chút hơi nước, lại còn thêm tiếng gọi ủy ủy khuất khuất kia nữa, Viêm Chuyên thậm chí cảm thấy được người trước mặt bây giờ nếu so với cái kẻ hung hăng càn quấy âm hiểm ngày xưa thì thuận mắt nhiều lắm, nhịn không được đưa tay nhéo mặt hắn.
Tiêu Hòa kêu đau một tiếng.
“Làm cái gì vậy! Tao còn chưa tìm mày tính sổ đâu, lại dám động thủ trước! Mặc kệ, tao hỏi mày, đêm qua…”
“Ding dong ding dong.” Chuông cửa liên tiếp vang lên bốn, năm hồi.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa chính.
Nói thật, nếu không phải trước đó từ chỗ người giúp việc biết được bọn họ ở nơi này, có đánh chết Từ Nham Phi cũng không ngờ rằng người ra mở cửa đúng là một trong hai người bị hại ở tai nạn giao thông thần bí đêm đó. Hơn nữa kẻ bị tình nghi gây ra tai nạn, cũng là siêu mẫu nam kiêm ngôi sao ca nhạc cực kỳ nổi danh Phùng Siêu, hiện vẫn đang bị tình nghi phạm tội mưu sát bị bắt ở lại trong cục cảnh sát. Mà một trong những đối tượng Phùng Siêu muốn mưu sát thì ở tầng dưới, trùng hợp là người sống ở tầng trên, lại đúng là người bị hại trong một sự cố khác.
Càng làm cho người ta đau đầu chính là, một trong những người bị hại ở tai nạn giao thông lần trước, tối hôm qua vừa mới tấn công Phùng Siêu, cứu tính mạng hai người Dư Gia Gia và cô bé giúp việc.
Đây rốt cuộc là cái quan hệ lộn xộn lung tung gì? Bọn họ có biết nhau không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt hai bên đêm đó, cũng không giống bộ dạng quen biết. Nhưng nếu không biết, tại sao lại trùng hợp như thế? Còn nữa, kẻ tối hôm qua tấn công Phùng Siêu trong nhà Chu Tường có phải cùng một người hay không? Nếu như vậy, người này có quan hệ gì với Chu Tường?
Mang nghi vấn đầy mình, Từ Nham Phi lộ ra một nụ cười lễ độ đối với thiếu niên cao lớn ra mở cửa, “Xin chào, tôi họ Từ, tôi nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải.”
Lần này trước khi Tiểu Viêm kịp sập cửa vào mặt cảnh sát một lần nữa, Tiêu Hòa dùng tốc độ nhanh nhất phi qua.
“Tiểu Viêm, ai vậy? Ai nha, đây không phải là… Anh tên gì?”
“Từ, Từ Nham Phi.” Từ cảnh quan nhã nhặn nói.
“Ha ha, Từ cảnh quan, chuyện lần trước chúng tôi còn chưa cám ơn anh, ngược lại anh đã tới tìm trước rồi, ha ha, mau vào đi.” Âm thầm một cước đá Tiểu Viêm đang chặn đường ra chỗ khác, Tiêu Hòa cười tươi như hoa, niềm nở nhiệt tình tiếp đón Từ Nham Phi vào nhà ngồi.
Tiểu Viêm liếc xéo, nghĩ đến một câu cổ ngữ của nhân loại: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
“Ngại quá, xin quấy rầy. Tôi có một số chuyện muốn hỏi hai người.”
“Ha ha, không dám không dám, mời vào mời vào.” Tiêu Hòa nhức đầu, ra sức nghĩ coi mình phải ứng phó với gã cảnh sát trước mặt như thế nào. Hi vọng còn có thể nhớ lại chính mình đã từng nói cái gì, nếu không bọn họ mà đối chiếu với nhau, chết chắc!
Vừa đi vào bên trong, xuất phát từ trực giác của cảnh sát sau khi huấn luyện mà có được, Từ Nham Phi lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại.
Đó là một đôi mắt dã tính, tràn ngập uy hϊếp cùng khıêυ khí©h. Chẳng biết tại sao, Từ Nham Phi nhận thấy được từ trong ý khiêu khích kia lộ ra một tia khinh miệt, một loại khinh miệt gần như lãnh khốc, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì để vào mắt.
Y là ai vậy?
Từ Nham Phi khắc thật sâu bộ dạng thiếu niên vào trong đầu, hắn nghĩ hắn cần phải điều tra kỹ lai lịch thiếu niên này. Không phải chỉ bởi ánh mắt của thiếu niên nhìn hắn, cũng không phải bởi vì đối phương có thể có quan hệ với án tử, mà là… Tay hắn vậy mà đang run.
Cuộn tay thành nắm đấm, nắm thật chặt, hít sâu một hơi, Từ Nham Phi xoay đầu. Hắn thế nhưng lại bị khí thế của một thằng nhóc thoạt nhìn cùng lắm mới chỉ hai mươi tuổi áp chế. Chuyện này đối với hắn mà nói không chỉ là sỉ nhục, mà chủ yếu vẫn là hoảng sợ, hắn thật ra xuất thân là đặc công a!
Mắt thấy Tiêu Hòa vịn vào tường từng bước nhảy qua, Từ Nham Phi vội vàng đi tới đỡ.
Tiêu Hòa và Từ Nham Phi ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Viêm Chuyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh sô pha.
Người này đi đứng kiểu gì mà không hề có tiếng động nào? Từ Nham Phi chú ý tới thiếu niên đứng ở cạnh sô pha ăn mặc rất phong phanh, thậm chí cả dép lê cũng không đi, cứ như vậy chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo.
“Chi chi.”
Một con vật nhỏ màu xám đen đột nhiên lủi đến trên bàn trà thủy tinh giữa hai sô pha.
Ánh mắt Từ Nham Phi ngây ngốc một chút. Đây là… Con chuột?
Nhìn nhìn Tiêu Hòa, lại ngó ngó Viêm Chuyên, dường như không có chút khác thường nào. Xem ra con chuột này là thú cưng bọn họ nuôi.
“Khụ, không ngờ là chúng ta lại gặp nhau, tôi đang phụ trách vụ án dưới lầu, lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một việc, không biết hai người xưng hô thế nào?”
Tiêu Hòa cảm thấy gã cảnh sát này không giống với những người khác, có lẽ là thái độ đi, cảm giác thật thoải mái. Cho nên, Tiêu Hòa lộ ra nụ cười khá chân thành, “Tôi là Tiêu Hòa, cậu ta là em họ tôi, Tiểu Viêm.”
Viêm Chuyên xoay ngang sang liếc Tiêu Hòa một cái. Từ khi nào ta trở thành em họ ngươi vậy.
“Anh Tiêu, vết thương của anh không có gì đáng ngại chứ? Lần trước xảy ra chuyện gì vậy?” Từ Nham Phi cố gắng phớt lờ con chuột đang ngồi trên bàn trà nghiêng đầu nhìn hắn, cũng tươi cười hỏi lại.
“A, lần trước hả, lần đó tôi uống rượu, em tôi đỡ tôi về nhà, kết quả là gặp một chiếc xe phóng siêu nhanh, bọn tôi thiếu chút nữa tránh không kịp, sau đó… Anh cũng biết rồi đấy.”
“Thế sao, vậy lần sau nhất định phải cẩn thận.”
“Đương nhiên đương nhiên, cám ơn đã quan tâm. Từ cảnh quan, chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói vòng vo, có phải là tầng dưới đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh tới đây có lẽ cũng là hỏi chuyện liên quan tới tầng
dưới đúng chứ?”
Từ Nham Phi gật đầu, ghi lại họ tên cùng đặc điểm bên ngoài của hai người vào bản ghi chép, đồng thời vẽ một cái vòng lên tên của Viêm Chuyên.
“Xin hỏi hai người có quen biết với gia đình bên dưới không?”
Tiêu Hòa cười mị mị nói: “Chưa tới mức quen biết. Nhưng mà tôi có qua lại với người giúp việc nhà đó, tôi với cô bé kia là đồng hương.”
Người giúp việc? Tại sao phải qua lại với cô ta! Trong mắt Viêm Chuyên phát ra tia thịnh nộ.
Tiêu Hòa nghĩ, nhiệt độ điều hòa trong nhà có phải bật hơi cao hay không?
“Đêm qua hai người có nghe được tầng dưới truyền đến tiếng động nào khác thường hay không?”
“Hả? À, không nghe thấy gì cả.”
“Một chút cũng không?”
“Ừm, một chút cũng không.” Tiêu Hòa giống hệt đứa học sinh tiểu học, hỏi gì đáp nấy, hai tay thậm chí còn đặt lên đầu gối.
“Hai người ở đây bao lâu rồi?”
Nếu trả lời đã ở lâu rồi, đợi hắn tới hỏi nhân viên quản lý nhà trọ, chắc chắn sẽ lòi đuôi chuột, nếu trả lời vừa mới dọn tới, khẳng định sẽ khiến hắn hoài nghi, tại sao lại trùng hợp như thế, nếu trả lời là ở nhờ, một khi đối phương hỏi về chính chủ của căn phòng, ắt phải khai ra Chu Tấn. Mà một khi đã nhắc tới Chu Tấn, liền thể hiện cho việc hắn không quan tâm tới ý nguyện của Tiểu Viêm, việc lén nhận nhiệm vụ điều tra cũng sẽ bị Tiểu Viêm biết, đến lúc đó…
Chỉ chớp mắt, trong lòng Tiêu Hòa đã xoay chuyển mấy phương án, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhìn có vẻ thành thật, ngoài miệng vừa lưu loát vừa trung thực hồi đáp: “Căn phòng này lúc còn đang xây tôi đã mua rồi, chỉ là không thường xuyên ở lại thôi. Thường thì tôi vẫn hay tới nhà bạn gái, em họ tôi trọ ở trường, lúc nghỉ mới trở về.”
Viêm Chuyên nhìn về phía Tiêu Hòa. Vì sao phải nói dối?
“Hai người tại sao không ở cùng cha mẹ?”
“Bọn họ ở thành phố N.”
“Xin hỏi anh làm việc gì? Em họ anh học trường đại học nào?”
“Từ cảnh quan,” Tiêu Hòa ngừng cười, “Anh đây là đang điều tra hộ khẩu sao? Hay là đang tìm người bị tình nghi? Chẳng phải anh tới để điều tra sự việc về tầng dưới sao? Tự dưng lại cảm thấy hứng thú với anh em chúng tôi như vậy? Liệu có phải em họ tôi vừa rồi đã vô ý đắc tội anh hay không?”
Từ Nham Phi cười gượng, đang chuẩn bị giải thích.
Tiêu Hòa không để cho hắn có cơ hội mở miệng, lập tức nói tiếp: “Ngại quá, em tôi bị câm bẩm sinh, lại mắc chứng tự kỷ nữa, nhìn thấy người lạ đều phản ứng như vậy. Tôi còn tưởng rằng anh là người tốt, không ngờ anh cũng giống như mấy người khác, nhìn thấy em tôi liền cho rằng nó không được bình thường. Không sai, tôi đã nói dối. Em tôi không học đại học, nó vẫn luôn đi theo tôi, bởi vì tình trạng của thằng bé không thích hợp với việc học đại học bình thường, Hiện tại anh hài lòng chưa?”
Chứng tự kỷ? Nhìn không giống a. Nhưng mà thằng bé kia hình như là đến bây giờ cũng chưa nói câu nào, lần trước cũng vậy, có điều là ánh mắt kia…
“Khụ, thực xin lỗi, tôi…” Cúi đầu, Từ Nham Phi vẽ cặp mắt hồ ly vào bên cạnh tên của Tiêu Hòa.
“Không cần xin lỗi, anh là cảnh sát mà, sao lại phải nói xin lỗi với bọn thường dân chúng tôi. Đừng ngại, anh nghi ngờ thì cứ tới điều tra là được rồi. Trước tiên hãy thông báo một tiếng, để tôi còn nhớ mà chuẩn bị luật sư cho em họ tôi nữa. Có điều trước đó, anh có thể nói cho tôi biết tầng dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không?”
Từ Nham Phi nâng nâng cái mũ cảnh sát, hối hận tại sao mình không đem theo cộng sự lại đây.
“Anh Tiêu, chờ lát nữa tôi sẽ nói cho anh chuyện gì xảy ra dưới lầu, nhưng mà trước lúc đó, Tiểu Viêm, phải không? Tôi có thể xác nhận với cậu một việc không? Cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.” Từ Nham Phi đột nhiên quay đầu nói với Viêm Chuyên.
Tiêu Hòa vốn định ngăn cản, miệng mở ra rồi lại đóng lại.
“Xin hỏi, tối hôm qua cậu có xuống tầng mười một không?”
Tiểu Viêm nhìn nhìn con chuột trên bàn, bộ dạng dường như rất muốn túm lên chơi.
Thử Thiểu vèo một cái nhảy xuống, lủi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Từ Nham Phi bị dọa cho nhảy dựng.
“Tiểu Viêm chắc chắn là không xuống tầng dưới, tối hôm qua nó luôn ở cùng một chỗ với tôi mà.” Tiêu Hòa làm chứng nói.
Chẳng lẽ ban đêm các người cũng ngủ chung với nhau? Từ Nham Phi phản bác ở trong lòng.
“Tiểu Viêm, một người có liên quan tới vụ án tối hôm qua, sáng nay đã làm chứng, nói vào khoảng hơn hai giờ gần ba giờ rạng sáng đã nhìn thấy cậu từ ban công tầng mười một phá cửa mà vào. Có phải như vậy hay không?”
Tiểu Viêm liếc Tiêu Hòa một cái, đi ra ngoài cửa sổ nhìn lại nhìn.
Tuyết, vẫn chưa ngừng rơi.
Thời tiết như vậy, không có nhà ở chắn gió lạnh, không có thức ăn nóng ấm lấp đầy bụng, người này có thể sống bao lâu?
“Tiểu Viêm, nếu cậu từ chối hợp tác với cảnh sát, vậy… “
Vậy thì sao?
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, Từ Nham Phi không rõ vì sao lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Nhưng mà rất nhanh, tất cả lại khôi phục như bình thường.
Tiểu Viêm dùng một loại vẻ mặt cực kỳ bình thản nhìn về phía Từ Nham Phi, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Từ Nham Phi lại cảm thấy được, dưới biểu cảm thoạt nhìn có vẻ bình lặng của thiếu niên đã tràn ngập mỉa mai không diễn tả được.
“Cậu nhìn thấy Phùng Siêu, ý tôi là lúc ấy cậu nhìn thấy một gã đàn ông đang hành hung người khác, sau đó liền chế ngự anh ta, có đúng không?” Từ Nham Phi tiếp tục truy vấn.
“Cửa sổ có phải do cậu đập nát hay không? Cậu trèo từ tầng mười hai xuống tầng mười một?”
Viêm Chuyên bắt đầu bực mình, nhưng vẻ mặt lại không có bất cứ dao động gì.
Ngược lại Tiêu Hòa đối với y đã quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn được nữa, nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Tiểu Viêm. Nguy rồi! Không thể để cho thằng nhóc này phát hỏa tại chỗ được. Đối phương đã nghi ngờ bọn họ nhiều lắm rồi, nếu tiếp tục để cho hắn phát hiện điểm đặc biệt của Tiểu Viêm…
Đảo mắt một vòng, Tiêu lão đại vẻ mặt khó xử mở miệng nói: “Từ cảnh quan, anh xem em tôi chắc khiến cho anh bị dọa sợ rồi, đứa nhỏ này không có thói quen tiếp xúc với người lạ, anh ép hỏi như vậy, chỉ khiến nó càng thêm tự kỷ, đến lúc đó chẳng những là anh, mà ngay cả tôi nó cũng không thèm để ý. Anh đừng nhìn thấy bộ dạng không coi ai ra gì của nó hiện tại, kỳ thật đây chẳng qua chỉ là lớp vỏ tự vệ mà thôi.”
“Từ cảnh quan, nếu anh có điều gì muốn hỏi,” Dừng một chút, Tiêu Hòa nặn ra một nụ cười, khẩu phật tâm xà nói: “Có thể phiền anh lần sau mang giấy triệu tập tới hay không, tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt luật sư cho em tôi.”
“Về hiện tại, sắc trời cũng không còn sớm, bọn tôi cần chuẩn bị cơm tối, hay là anh muốn ở lại dùng bữa với chúng tôi? Nếu anh có thể lưu lại, anh em tôi tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, chỉ có điều hiện nay quy định của cảnh sát thật sự rất nghiêm, nếu để cho người khác hiểu lầm Từ cảnh quan cậy chức cậy quyền lợi dụng chiếm lời của nhân dân, thậm chí nghĩ đến anh đang nhận hối lộ thì… Ha ha!”
Từ Nham Phi chậm rãi khép sổ lại. Hai người kia tuyệt đối không đơn giản, hôm nay xem ra không hỏi được gì rồi, không bằng trước tiên đi về điều tra rõ ràng lai lịch của hai người, tiếp theo mới suy xét xem bọn họ có quan hệ gì với vụ án hay không.
“Thật có lỗi, quấy rầy hai người rồi, như vậy đi, hai người cứ suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu có nhớ tới điều gì, hoặc có chuyện gì muốn nói với tôi thì hãy gọi vào số này. A, đúng rồi, còn nữa, chuyện hôm nay tôi kể không được truyền ra ngoài, nếu ảnh hưởng tới việc điều tra của vụ án, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.” Từ Nham Phi xé góc giấy ghi số điện thoại di động của mình xuống đưa cho Tiêu Hòa, mỉm cười nói.
“Ha ha, chuyện đó là đương nhiên, thật xin lỗi, không giúp đỡ được gì, anh đi thong thả.” Tiêu Hòa trong lòng nghiến răng, thầm rủa chính mình nhìn lầm người, đυ.ng phải một kẻ nham hiểm, trên mặt lại cười đến mức không hề thua kém chút nào so với Từ Nham Phi.
“Đúng rồi, Tiểu Viêm, đêm qua cậu có tới nhà Chu Tường hay không?” Từ Nham Phi đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu như vậy.
Ngoài dự kiến, thiếu niên kêu Tiểu Viêm kia lại lắc lắc đầu với hắn. Ngạc nhiên qua đi, còn muốn tiếp tục truy vấn, cánh cửa đã đóng sầm phía sau lưng hắn.
Từ Nham Phi đi rồi, Tiêu Hòa chột dạ lo lắng nói: “Tiểu Viêm, xem ra chúng ta cần chuyển nhà, gã cảnh sát này không tầm thường, nhìn có vẻ hoà nhã, kỳ thật tinh ranh muốn chết. Lại còn tai nạn lần trước hắn cũng chứng kiến, chỉ sợ từ nay về sau…”
Từ nay về sau làm sao? Vẻ mặt Viêm Chuyên không có bất kỳ biến hóa nào, y không dễ dàng ra tay gϊếŧ người, không có nghĩa là y sẽ không gϊếŧ người. Nếu muốn một gã loài người biến mất im hơi lặng tiếng, với y mà nói là việc vô cùng dễ dàng.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là nguyên tắc hành động của y trong thế giới này.
Có nên nói chuyện mình nhận ủy thác của Chu Tấn với Tiểu Viêm không đây?
Vẫn nên nói với nó đi, nếu không sau này tiếp xúc với bọn Chu Tấn càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ bí mật, so với việc mai sau bị vạch trần, thà rằng chính mình chủ động cung khai, nói không chừng còn có thể quang minh chính đại nhờ nó giúp đỡ.
Tối hôm qua chẳng phải nó đã đi cứu Dư Gia Gia với Thanh Bình sao? Nhân tiện lợi dụng tinh thần trọng nghĩa chẳng biết từ đâu mà đến này của nó cũng được.
Nghĩ kỹ lời cần nói, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tiểu Viêm trợn trừng hướng về phía mình.
Sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình? Mình làm sai cái gì?
“Này này! Làm gì thế hả? Từ chối bạo lực! Kháng nghị bạo lực! Mày mà tới tao liền báo cảnh sát!”
Báo cảnh sát? Ngươi thử báo xem. Thằng nào tới ta thịt thằng đó.
Vì sao phải qua lại với người đàn bà kia? Còn dám gạt ta! Ngươi đúng là cái tên đứng núi này trông núi nọ, không riêng gì con trai, con gái hơi xinh đẹp một tí cũng có thể làm ngươi mê mẩn đúng không? Hừ! Hôm nay không hảo hảo dạy dỗ ngươi một trận, lần sau còn không biết chọc tới người nào nữa!
“Đừng đừng đừng! Tiểu Viêm, Viêm thiếu gia, Viêm tổ tông, có gì chúng ta bình tĩnh nói…A ─” Tiêu lão đại sợ tới mức đứng dậy bỏ chạy, hiển nhiên đã quên chính mình còn có một cái chân bị thương không được dùng sức.
Gã đàn ông tội nghiệp, ôm cái chân phải đã què lại càng què hơn, không biết năm nào tháng nào mới có thể khỏi hẳn, đau tới mức lộn qua lộn lại trên ghế sa lon.