Linh Ngọc chở cô và Lộ Hân về bằng xe ô tô, bà ngồi ở ghế lái xe, Lộ Hân ngồi ghế bên cạnh ghế lái còn cô ngồi ghế sau xe im lăng nghe hai mẹ con đang ngồi phía trên nói chuyện.
Cả quãng đường đi Thanh Di chỉ ngồi một mình nhìn ra cửa sổ bên ngoài không nói câu nào. Cô đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trước mắt, nhưng rồi cũng không nghĩ nữa, dù sao thì chuyện vừa rồi cũng không liên quan đến cô.
Linh Ngọc thấy cô nãy giờ không nói gì thì thỉnh thoảng chỉ quay xuống hỏi han vài câu rồi thôi.
Về đến nhà, cô đi ngay lên phòng nằm bịch xuống giường. Ngày hôm nay ở trường đúng là mệt mỏi!
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn thấy giờ đã 7h15 rồi, đã khá muộn rồi bụng cô nãy giờ vẫn chưa ăn tối. Thấy hơi đói trong bụng, cô ngồi bật dậy đi lấy bộ Pyjama mùa hè màu xanh dương thay vào rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.
Lộ Hân đi xuống ngồi vào bàn ăn đã bày biện đủ món, cô ngồi một bên, đối diện là Châu Lộ Hân bên cạnh là Mẹ kế cô hay gọi bằng dì.
Thấy cô đã ngồi vào bàn ăn, Linh Ngọc lên tiếng: ""nào, nào hai đứa mau ăn cơm đi, đi học về cũng đói rồi mà đúng không?""
""Ba các con phải đi công tác dài hạn, lâu ngày mới về được, chúng ta cứ sinh hoạt như bình thương nhé"" Bà nói tiếp
Châu Lộ Hân thì gật đầu cười, còn cô thì chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ăn cơm không nói gì
Trong cả lúc ăn cơm, Lộ Hân cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngước lên thì thấy ánh mắt của cô em gái này cứ nhìn cô bằng ánh mắt bối rối lo sợ, thấy cô nhìn lại thì Lộ Hân lại vội vàng thu hồi ánh mắt rồi né tránh như đã giấu cô làm việc gì xấu xa vậy
Thanh Di chợt thấy khó hiểu, cô ngẫm lại rồi mới hiểu tại sao Lộ Hân lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Hóa ra là do vừa rồi cô vô tình nhìn thấy một màn tỏ tình vừa rồi nên Lộ Hân sợ cô sẽ mách với dì. Ha, cô đâu có phải loại thích đi mách lẻo như vậy đâu chứ? Kể cả thế thì cô cũng chả rảnh đi mách lẻo như vậy. Cô chả bao giờ thích đi gây thù chuốc oán với ai, nhất là loại người ngang bướng, sĩ diện như Châu Lộ Hân. Cô quá hiểu tính tình cô em gái này nhưng cô không phải người cứng đầu, tính tình cô nhút nhát, chỉ thích an phận làm học sinh bình thường, tố chất bình thường không cạnh tranh với bất kì ai mà thôi.
Như mọi lần, ăn xong cô là người dọn dẹp thu dọn bát đũa. Lộ Hân thì chạy ngay lên phòng đóng cửa, dì thì ở dưới nhà xem tivi
Xong việc cô chạy lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đặt chuông báo thức, dứt khoát đắp chăn đi ngủ
____________________
Ngày hôm sau, cô đến trường, vừa mới vào lớp cô lại lần nữa chứng kiến cảnh nháo nhào của đám học sinh trong lớp. Đi đến chỗ ngồi của mình cô ngồi xuống
Tư Duệ đã đến trước cô đang quay xuống nói chuyện với một nhóm khác trông có vẻ rất thích thú. Một lúc sau mới quay lên thấy Thanh Di dã đến thì lấy tay kéo cô lại sát gần thì thầm: ""Tiểu Di này, cậu đã nghe tin gì chưa? Có một nữ sinh lớp dưới đang tỏ tình Hàn Cao Tuấn ở giữa sân trường đó nha! Tớ sốc thật luôn ấy""
Thanh Di cười nói: ""Sao cậu suốt ngày nhắc đến cái cậu đó vậy? Mà ở trường chúng ta đâu thiếu gì những nữ sinh đi tỏ tình với cậu ta đâu?""
""Ài~ nói chuyện với cậu thà đi nói với cái tường còn hơn ấy! Mà tớ nghe nói nữ sinh tỏ tình với cậu ấy xếp hàng dài từ trường cao trung 1 của chúng ta đến tít trường cao trung 3 cơ!!! Nghe nói lần này người tỏ tình với cậu ta là nữ sinh trường chúng ta lớp 11a2 đó nha!""
Thanh Di vốn không để tâm lắm nhưng nghe đến nữ sinh lớp 11a2, cô vô thức đứng bật dậy luôn. Đừng nói lại là Châu Lộ Hân nữa chứ?
""hả? Tiểu Di, cậu sao vậy? Sao lại có vẻ khẩn trương vậy?"" Tư Duệ lấy làm lạ hỏi
Cô vẫn không nói gì. Cô không rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là vui sướиɠ, lo lắng, hồi hộp hay gì nhưng cô chỉ quay sang nhìn Tư Duệ nói: ""Tư Duệ này, cậu đưa tớ đi xem đi""