Chương 4: Bắt gặp Châu Lộ Hân cùng nam sinh bí ẩn....

Khung cảnh trước mắt làm cô suýt chút nữa thì kêu lên, cũng may cô lấy ta che miệng

Rồi cô lần nữa quay ra nhìn. Một cô gái đang đứng đối diện một chàng trai mặt đỏ ửng nói: ""em thích anh lâu lắm rồi, em...em có thể làm bạn gái của anh không?""

Cô lần nữa cả kinh, chẳng phải đó là Châu Lộ Hân hay sao? Còn nam sinh kia là ai cô cũng không biết vì cậu ta quay lưng về phía cô nên cũng không nhìn rõ mặt. Cô khẳng định rằng nam sinh đó là ai thì cô không biết nhưng không thể không thừa nhận rằng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể khẳng định đó là một ""cao phú soái"" (*)

(*): cao phú soái là chỉ những anh chàng cao ráo, đẹp trai, sáng sủa

Cuộc hội thoại và cử chỉ của bọn họ chỉ một chốc đã thu hết vào tai mắt của Thanh Di, trí nhớ của cô khá tốt, nếu như bảo cô kể lại cuộc hội thoại thì cũng không khó vì nó đại khái là như vậy:

""Anh Cao Tuấn, em thích anh!"" Lộ Hân nói, mặt hơi đỏ

Nam sinh đó chỉ im lặng không thèm quan tâm đến lời nói của nữ sinh đứng trước mặt mình rồi cất bước định quay đi thì Lộ Hân đột ngột quay ra ôm chặt lấy eo của anh

Lúc này Thanh Di sốc nặng không thốt lên nổi một lời nào

Sau đó cả một cuộc nói chuyện đều có giọng van xin nức nở của cô em gái Hân Hân kia, nam sinh kia thì cứ như không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên mặc kệ nữ sinh đằng sau ôm rồi khóc

Thanh Di vẫn lặng lẽ đứng ở dưới cầu thang nghe cuộc hội thoại, trong lòng cô hiện lên vô số câu hỏi mang đậm tính chất hoang mang khó diễn tả

***************

Một lúc sau, một giọng nữ nghe như của một người phụ nữ trung niên vang lên: ""Hân Hân, con có ở đây không? Mẹ đến đón con đây""

Thanh Di nghe thấy thì nhận ra ngay, đó là mẹ kế của cô-Nguyễn Linh Ngọc. Có lẽ bà đã đến lớp học của cô nhưng lại thấy không có ai nên đã đến đây tìm Châu Lộ Hân

Châu Lộ Hân lúc này mới bừng tỉnh, lộ vẻ ngạc nhiên rồi vô tình hai tay che miệng kêu lên: ""A""

Có lẽ bà cũng nghe thấy tiếng động nên đã đi lên phía này thì lập tức chạm mặt Thanh Di: ""Ồ, TIểu Di sao? dì tìm con nãy giờ hóa ra con đang ở đây à. Con có biết lớp của Hân Hân ở đâu không?""

Có lẽ là giọng bà khá lớn nên cả nam sinh kia và Lộ Hân đồng loạt quay ra thì nhìn thấy Thanh Di đứng đó, lúc này Châu Lộ Hân mới lộ vẻ ngạc nhiên sau đó bối rối nhất thời không biết phải làm gì

Cô ngoảnh mặt lên nhìn mới thấy dáng vẻ bối rối này của Lộ Hân. Còn nam sinh kia thì vẫn ung dung, thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn cô lại lộ tia kì lạ như là đang nghi ngờ cô là kẻ lén lút nghe trộm vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt cất bước rời đi không chút do dự như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy

Lúc này Thanh Di mới quay ra nhìn Linh Ngọc rồi chỉ tay lên trên nói: ""Lộ Hân.......đây ạ!""

Nghe thế, bà lập tức đi lên tầng rồi bà ôm Lộ Hân vào lòng lo lắng: ""Mẹ tìm con và chị con nãy giờ đấy! Hóa ra hai đứa đang ở đây. Mà Hân Hân này sao mắt con đỏ vậy? Ai bắt nạt con sao?""

""Con...con không sao hết, chỉ là bị bụi vào mắt thôi"" Lộ Hân nhất thời bối rối chỉ nhanh chóng bịa ra trả lời

Linh Ngọc không chút nghi ngờ nói: ""vậy thì tốt, nào chúng ta mau về thôi, mẹ đã nấu cơm rồi, có món con thích đấy!""

Nói rồi bà dẫn Lộ Hân đi xuống cầu thang đi ra ngoài. Còn Thanh Di thì đi theo sau, cô nhìn thấy hai mẹ con đi đằng trước kia làm cô đột nhiên nhớ tới người mẹ ruột đã mất của cô-Trịnh Giai Kỳ, cô còn nhớ rõ khi bà còn sống đã rất yêu thương cô nhưng từ khi bà mắc bệnh và qua đời, từ đó cô như biến thành một người hoàn toàn khác trước kia vô tư, vui vẻ, hay cười. Bây giờ cô sống lặng lẽ hơn, ít nói hơn, con người cũng có phần khép kín hơn trước. Bố cô vì hay đi làm xa mà không muốn cô ở nhà một mình nên khi cô lên 10 tuổi, bố cô đã đưa Nguyễn Linh Ngọc làm mẹ kế của cô cùng với Châu Lộ Hân em gái ít hơn cô 1 tuổi về để cô còn có người chăm sóc và em gái để chơi cùng. Sự thực, Linh Ngọc khá thiên vị Lộ Hân với cô, cũng phải mà! dù sao thì Châu Lộ Hân mới là con gái bà sinh ra. Mà cô cũng không quan tâm lắm, đối với cô mà nói thì chỉ cần sống yên ổn là được rồi.