- A! Em làm gì vậy!? mau thả !
Y vùng vẫy vô dụng.
Hắn thở hắt một hơi, nói với ngữ điệu khác hẳn bình thường:
- Em trẻ thì sao!?
Vừa nói tay hắn đã chạm tới nơi nam căn của y, không ngừng kí©h thí©ɧ cậu bé tỉnh giấc.
- Đừng ! Đừng chạm vào!
Y hoảng sợ hét lên.
- Im miệng! Thầy lo cho cuộc sống của em sau này không nuôi nổi thầy sao?
Vừa nói hắn vừa bóp chặt lấy cổ tay y , đằng dưới lại một mực cởi bỏ lớp quần, ném ra đằng xa.
Y sợ hãi, mặt bắt đầu biến sắc, người co ro tìm kiếm thứ gì đó có thể che thân.
- Bạch Hy... dừng lại đi mà... làm ơn! Em không thể vùi tương lai của mình vào một ông chú!
Giọng y bắt đầu yếu ớt.
- Xin lỗi! Nhưng em lại chót muốn làm cho ông chú ấy mang thai con em từ lúc thiếu niên rồi!
Hắn lật y lại, xé nát lớp quần cuối cùng của y, một cây cắm thẳng vào nơi riêng tư của y. Cơn đau bất ngờ ập tới làm y mềm nhũn hai chân, cảm giác như sắp ngất đi.
- Bạch... Hy... tha cho thầy... xin em....
Y thấp giọng, cả thân run run.
- Được, bao giờ toàn bộ tinh của em vào trong, em sẽ tha cho thầy.
Dứt lời hắn bắt đầu động. Đưa sâu vào trong, rồi lại kéo ra cứ thế lặp lại. Cúc huyệt nhỏ bé chưa từng bị ai xâm phạm giờ lại bị động, cọ sát với thứ kia, không ngừng chảy huyết, nhỏ xuống cả một mảng ga giường trắng.
- Ah... em là người đầu tiên khai phá sao? Thật tuyệt..
Vừa nói hắn vừa tăng tốc độ, làm y tê liệt hoàn toàn.
- Đau.... Đau... Bạch Hy... xin em... xin em... đừng ... ha.... a... dừng.... ah.... mau rút ra.... ha...
Thứ nam tính của y cũng từ từ ngóc lên. Vừa đập vào mắt hắn, không khỏi cười nhếch :
- Có thực muốn dừng? Nhìn lại thầy đi, lên chỉ với việc đi cửa sau, cơ thể thầy thật muốn có thứ này của em quá ấy chứ!
Hắn vẫn tiếp tục nới rộng hậu huyệt ướŧ áŧ nóng bỏng ấy, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của y, đưa ngón tay vào nghịch ngợm khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp, từng phát ra thứ âm thanh làm hắn mê muội từng tiết học. Tay kia vân vê nhũ hoa ửng hồng xinh đẹp ,nổi bật trên làn da trắng mịn hiếm có.
- Thật đẹp..
To be continued...