Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Baba Làm Vợ Cậu Ấy Sao?

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốp !

Lại một tên nữa bị đấm bay vào tường .

Nhìn lại nguyên một góc hẻm trên con phố , một đống người với thân xác thô kệch máu me nằm chồng lên nhau, co co giật giật đau đớn. Trần Doan dãn gân cốt, đứng đó cho hai tay vào túi áo .

- Cậu không sao chứ?

Ngước nhìn cậu trai đang co ro núp ở góc.

-... tôi không sao.. cảm ơn chị...

- ( ném chiếc áo khoác cho đối phương )... đồ rách rồi mặc tạm đi , khỏi trả .

Dứt lời bèn rời đi .

"Lạ thật, không hiểu sao lại có gì đó làm mình khó chịu , không biết ở nhà có chuyện gì không ta !?ài ! Thật bực mình "

.( Ở nhà chính xác là có chuyện )

- Ah.... đau... đau a... chậm lại... chậm lại một chút ...

- Gì chứ!? Vợ thích thế này mà!

Hắn không nghe người kia nói, tiếp tục liên hoàn cắm vào sâu bên trong rồi lại rút ra , làm bên trong Trần ảnh cứ chốc nhát lại có cảm giác trống rỗng , tạo nên cảm giác cứ muốn thêm nữa .

Cả căn phòng vang lên tiếng thịt da va chạm, thêm cả tiếng rên dâʍ ɭσạи của người nằm dưới khiến du͙© vọиɠ của người chủ động dâng cao. Hắn rút thứ đó ra, lật y xoay mình lại , tiếp tục trồng dưa vào nhụy cúc đang khép mở, ướŧ áŧ.

- Thế nào? Em có vẻ thích tư thế này hơn nhỉ ?

Hắn vừa đưa đẩy, vừa đưa tay tới, xoay cằm y ngắm nhìn gương mặt đang ửng đỏ, dòng lệ tuôn trào .

- ... im... đi... ah ~~..... chỗ.. đó... a... ngô... ô.... chậm thôi ... đau ....

- ( miết nhẹ khóe mắt y ) hửm ?....em nói gì ?... tôi nghe không rõ a...

Hắn vẫn lên hứng trêu chọc y, tay đưa xuống nắm lấy phân thân y, xóc lên xuống, ngón tay còn chạm chọc đầu đỉnh.

- Á!

Rùng mình

-...Đừng... đừng ... không được ... ra... ra mất...ha.... a..

- Cứ ra nếu em muốn, vì đằng nào anh tới em mới được nghỉ ngơi.

Hắn lại cười ma mị.

Hai con người cứ mải mê bị tìиɧ ɖu͙© quấn lấy, không hề nhận ra bên ngoài có bao người đang áp tai vào cửa mà nghe ngóng, hầu nữ thì vò đầu bứt tai, cắn cả tạp dề để kìm tiếng hét, hầu nam thì xịt máu mũi , lau mãi không ngừng, có người còn dự bị sẵn cả khăn giấy, cứ chảy là dùng...

To be continued...
« Chương TrướcChương Tiếp »