- Huhu....
Y nhìn Mặc Hương.
- ( hốt hoảng)... Ơ !? Sao anh lại khóc !?
- Anh thật cao thượng !! Vạn tuế !!
Y giơ hai tay lên trời.
-.... ai cũng sẽ làm thế mà.. anh làm thế tôi tổn thọ...
- Có cái con khỉ phòng thí nghiệm nhé, anh thuộc hàng hiếm đó Mặc Hương. Phần lớn những người gặp phải tình trạng như anh họ đều tránh xa khỏi đối phương.
Mặc Hương dựa lưng vào vách kệ tủ nhỏ cạnh giường, đặt tay lên cằm :
- Ra vậy... Nhìn đống đồ nhỏ này tôi có thể đoán anh có một cô con gái, chắc rất đáng yêu a ?
- Haha trước kia thì là như thế.
- Vậy sao con bé không theo anh ?
- Con bé du học mà , nó học rất tốt, ngoại ngữ cũng ngon lành mà.
- Chậc chậc, con giáo viên mà không như thế thì sao được chứ, đánh nhau cũng chỉ là xả căng thẳng thôi . Tôi thời đi học cũng vậy , cha mẹ nuôi của tôi cũng là giảng viên, thậm chí có một thời tôi còn coi đánh lộn là niềm vui ấy.
- Ặc, điều gì đã biến anh trở thành một thiên thần ôn nhu hiền dịu như bây giờ cơ chứ...
- Hưʍ..( nhún vai)... cuộc sống chăng ?tôi cũng không rõ nữa.
/Cộc cộc/
- Mặc Hương, tôi đây.
Thanh âm truyền tới đã làm anh nhận biết ngay đó là ông chủ Đường.
- Chủ nhân ?( mở cửa )
- Tôi tới xem tình hình cậu chút ... ồ, con dâu của ta cũng ở đây sao ?
Đường ông chủ giả như mình vừa mới tới.
- À... vâng.. nhưng bây giờ con cũng xin phép về phòng ạ.
Y vội đứng dậy, cúi đầu rồi lễ phép đi ra.
Căn phòng lại một lần nữa đóng cửa, chỉ có hai người.
- Đây, sữa cho cậu.
Đưa cho Mặc Hương.
- Ơ... tôi.. không dám nhận... chủ nhân.
- Gọi tôi là Bạch Hoàng. Từ giờ cứ gọi vậy, và cái gì tôi đưa là dứt khoát cậu phải nhận. Lệnh đấy.
- Nhưng.. nhưng mà..
- Thôi nào, tôi biết cậu không có ưa sữa, nhưng mà chính tôi đã bỏ công pha rồi đem lên, cậu lẽ nào không trọng ?
- Vâng ! Tôi nhận.
Anh vội đưa hai tay cầm lấy cốc sữa ấm.
- Ngoan, nhận rồi thì uống hết ngay nhé!
- Để lát uống được không ạ ?
- Uống ngay hoặc tôi trừ lương của cậu.
- Ơ !? Tôi uống !
Đưa lên miệng.
- Uống xong đi chơi với tôi.
To be continued...