Chương 26: Tổ chức

Sau vài ngày chơi ở nhà của Minh Châu thì người dân ở đây rất mến họ ,lúc về người dân còn cho rất nhiều quà ,nào là trứng ,rau ,...Bọn họ tạm biệt tất cả mọi người rồi kéo nhau về ,lúc ra đường lớn thì đã có 3 chiếc xe do Tiêu Phong sắp xếp đón ,Long Dương Dương và Lâm Minh ngồi một xe ,Linh Linh, Uyển Quỳnh và Tiểu Nhung ngồi một xe ,Minh Châu và Âu Thành ngồi xe còn lại để ra sân bay sớm nhất có thể

_________

" A ,cuối cùng cũng về tới nơi rồi ,giường thân yêu ơi ta nhớ mày lắm "- Linh Linh sau nửa ngày ngồi máy bay mệt mỏi thì cũng về tới nhà ,Uyển Quỳnh và Minh Châu chỉ biết lắc đầu với tính cách trẻ con này của cô ,ai lại tin đây là sát thủ TLT chứ

" Hai người chờ mình một chút ,mình đi nấu sườn cho "- Minh Châu chỉ biết bó tay với cô ,trong thời gian ở chung thì Minh Châu đã biết và hiểu tính cách của họ rồi

____________________

" Lâm Minh, Dương Dương ,trong thời gian qua đã làm phiền hai người rồi ,hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây ,còn về chuyện cha tôi ,ông ấy làm việc xấu thì chắc chắn sẽ phải trả giá ,chỉ mong mọi người nhẹ tay chút ,nếu muốn tôi giúp gì thì cứ nói ,coi như tôi thực hiện bằng hành động để xin lỗi mọi người ,mong mọi người tha lỗi cho tôi "- Tiểu Nhung vừa về đến biệt thự đã nói xin lỗi ,coi nàng còn thành tâm cúi đầu xuống làm Lâm Minh và Long Dương Dương khá bất ngờ

" Tôi cũng không trách cô ,cô biết hối cải là tốt rồi "- Lâm Minh nhìn coi nàng nói ,còn Long Dương Dương thì không nói gì ,đôi bàn tay thon dài của anh vẫn bấm laptop .Bỗng anh mở miệng lên tiếng :" Chỉ một câu xin lỗi thôi sao ?"

Tiểu Nhung: Tôi quả thực không biết làm thế nào để anh tha lỗi ,coi như tôi nợ anh đi

Dương Dương : Được

_________________

Bên biệt thự của Linh Linh thì chỉ có Uyển Quỳnh cùng Minh Châu đang ở dưới phòng bếp nấu nướng ,các dì giúp việc được cô cho nghỉ 1 tuần có lương ,cô cũng muốn vào nấu lắm chứ nhưng bị họ đuổi không thương tiếc

"Chị Uyển Quỳnh xinh gái ,chị Minh Châu dịu dàng ,cho em vào nấu đi mà "- Linh Linh đứng dựa vào tường ở phòng bếp ,mắt vẫn nhìn hai người kia

" Không được ,Linh Linh à ,em không nhớ sao ,lần trước cho em vào nấu em đã làm cháy bếp rồi ,lại còn bị phỏng nữa ,suýt chút nửa bị lửa thiêu thành con heo quay luôn ,em chưa sợ nhưng bọn chị sợ rồi "- Uyển Quỳnh quay lại nhìn cô lèm bèm ,tay cầm cái muôi như muốn nói " Em mà không lên nhà thử xem ,chị đập em bẹp dí luôn "

" Tiểu tổ tông của tôi à ,em nhìn bộ quần áo lần trước bị em đốt khi nấu ăn kìa ,đó là em phá bếp chứ nấu nướng gì ,em chưa chừa nhưng bọn chị chừa rồi ,chị hứa từ nay không bao giờ để em vào bếp nữa "- Minh Châu nhìn cô nói ,tay còn chỉ vào bộ quần áo lần trước bị nướng khi cô nấu ăn

" Chị Minh Châu, chị và Uyển Quỳnh hơn em có hai tuổi thôi , chị biết nấu thì em cũng biết ,cho em nấu đi mà "- Linh Linh chu mỏ ,mắt chớp chớp long lanh nhìn hai người họ

Trong lúc Minh Châu đang định đồng ý thì Uyển Quỳnh bước lên đẩy cô ra phòng khách xem ti vi ,cô không năn nỉ được bọn họ nên đành phải đi

Bình thường thì Âu Thành luôn bám theo Minh Châu mọi lúc ,mọi nơi và mọi chỗ nhưng không biết hôm nay bị thế nào ,từ lúc trở về không thấy tăm hơi đâu ,mọi ngày đuổi không đi nhưng hôm nay lại nói mình bận việc ,không biết bị thế nào nữa ,Linh Linh bây giờ thực sự rất mong cậu có thể xuất hiện để cãi nhau với cô ,bây giờ trong lòng cô Âu Thành là người nhây ,lầy ,là cái đuôi của Minh Châu, và đặc biệt là hay khịa cô ,không bao giờ nhường cô ,anh dịu dàng với tất cả mọi người chỉ duy nhất một mình cô

Đang ngồi xem ti vi thì Giang Huy ( một thuộc hạ trong tổ chức ,là người đứng thứ ba trong tổ chức Hoàng Vương, được cô cứu trong một lần bị bọn giang hồ đánh chỉ còn nửa cái mạng lúc 10 tuổi ,mạng của Giang Huy được cô cứu nên hắn nguyện đi theo cô ,trung thành với cô trong suốt 9 năm ,cô cũng rất tin tưởng hắn ,giao chức vụ Lão tam cho hắn ,cho hắn là người đứng đầu tổ chức khi cô và Uyển Quỳnh không có mặt ,tuy là hắn không giỏi võ ,không giỏi bắn súng, không giỏi lãnh đạo và lập kế hoạch như cô nhưng nếu so độ giỏi thì hắn có thể chiến thắng trong trận đấm bốc trên toàn thế giới ,bắn súng mặc dù không trúng giữa trán hoặc tim nhưng ít ra sẽ trúng chỗ hiểm ,tính hắn cực kì sòng phẳng ,nghiêm khắc ,cục súc nên không biết lập kế hoạch )

Linh Linh: Alô ,hôm nay chó biết leo cây hay sao mà Lão Tam Giang Huy lại gọi điện nhờ bà chị này giúp vậy

Cô mặc dù biết một khi Giang Huy gọi cho cô là tổ chức có chuyện nhưng cũng không quên ngồi khịa ,cô hôm nay không khịa được ai nên rất ngứa miệng a

Giang Huy: Bà chị Linh Linh ,mỗi khi em gọi chị không khịa không được sao ,chị không sợ bị nghiệp quật à ?

Linh Linh: Trời ơi ,hôm nay mèo sợ chuột hay sao mà mày lại biết nói triết lý ,ơ mà khoan ,mày bảo ai là bà chị ,chị mới 20 tuổi nên chưa cần xưng bà ,còn nữa ,ông em nên nhớ câu :" Cà khịa là đam mê ,nghiệp quật chỉ là thử thách thôi "

Giang Huy : Thôi thôi em chịu thua ,chị luôn luôn đúng ,chị là nhất

Linh Linh: Vào việc chính đi

Linh Linh lúc này thay bộ mặt nhởn nhơ bằng bộ mặt nghiêm túc ,hỏi vào việc chính .Còn Giang Huy bên kia cười khổ ,cậu đi theo Linh Linh 9 năm rồi ,từ lúc 10 tuổi ,bây giờ cậu 19 tuổi nhưng vẫn không thể nào quen được tính nắng mưa thất thường của cô ,lúc trước thì cô ít khịa nhưng trong thời gian gần đây không hiểu cô bị trấn sang tâm lí vì việc gì mà suốt ngày khịa cậu ,xong thái độ lẫn giọng điệu lại thay đổi đột ngột khiến cậu bị choáng nhẹ ,thấy có vài con quạ bay trên đầu

Giang Huy: Chị với chị Uyển Quỳnh đến đây đi ,nói chuyện qua điện thoại không tiện đâu

Linh Linh: Được rồi ,chờ một chút

Sau khoảng 10 phút lái xe thì đã đến tổ chức ,cửa ngoài được cài bằng dấu vân tay ,lối vào có một tốp người áo đen đứng canh ,cổ xăm hình con rồng ,thấy cô và Uyển Quỳnh bọn họ cúi đầu chào to :" Quốc Chủ ,Nhị tỷ " .Cô phất tay cho họ đứng lên rồi đi qua họ ,bọn họ mặc dù trong lòng nghĩ :Quốc chủ đây là muốn biến họ thành kem hay gì mà người đùng đùng sát khí ,sắp bị đông cứng rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra moạnh mõe ,họ không muốn phải đi rèn luyện lại đâu a

Cô cùng Uyển Quỳnh đi thẳng vào một phòng được canh giữ cẩn thân ,bên trong có khoảng 20 người ngồi hai bên một cái bàn bằng thủy tinh cảm biến có thể điều khiển ,họ ngồi theo thứ tự chức vị ,trong tổ chức của cô có khoảng mấy trăm thuộc hạ ,chia ra từng cấp độ để huấn luyện ,ngoài ra còn chia ra từng ngành như sát thủ ,xạ thủ ,binh lính ,đặc chủng ,...mỗi ngành khoảng 100 người với chế độ luyện tập khác nhau .20 người này là tổng chỉ huy và phó chỉ huy từng ngành , thấy hai người đi vào thì họ đứng lên chào ,mặt không cảm xúc:" Quốc Chủ ,Nhị Tỷ ,chỉ trừ cái tên Giang Huy ,hắn chỉ đứng chứ không chào .Cô vẫy tay cho họ ngồi xuống rồi đi thẳng lên đầu bàn ngồi vào ghế giữa ,Uyển Quỳnh và Giang Huy ngồi xuống hai bên đầu bàn ,sau đó bắt đầu bàn việc

Giang Huy : Em điều tra về lão già Lăng Trường rồi ,lão ta có ý định hợp tác với các tổ chức khác để chiếm khu mỏ của ta

Uyển Quỳnh: Lão cáo già này ,đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

Linh Linh: Mọi người nghĩ thế nào ?

Người A : Quốc Chủ ,Nhị Tỷ ,Lão Tam ,theo tôi nghĩ thì chúng ta nên mua chuộc các tổ chức mà lão hợp tác

Người B : Quốc Chủ ,Nhị Tỷ ,Lão Tam ,tôi thì nghĩ là chúng ta nên gửi thư khiêu chiến

Người C : Quốc Chủ ,Nhị Tỷ ,Lão Tam ,tôi nghĩ là chúng ta thử thương lượng giải hòa

Những người còn lại liên tục đưa ra những ý kiến khác nhau ,nào thì gài nội dán ,ám sát lão ,bắt cóc con gái lão ,bắt cóc lão ,bla ..bla....

Linh Linh ngồi im lắng nghe bỗng lên tiếng : Mọi người nghĩ câu Gậy ông đập lưng ông thế nào ?

Nhị Tỷ Uyển Quỳnh: Chị nghĩ kế hoạch này không tồi

Lão Tam Giang Huy : Em thấy có vẻ rất thú vị

20 người còn lại thì như người của sao hỏa : Đĩa bay tôi đâu rồi nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng ,còn ngoài mặt thì vẫn không cảm xúc .Ai cũng biết khi cô cho đưa ra ý kiến thì có thể thảo luận thoải mái ,nhưng khi cô đưa ra ý kiến nếu ai mà nói gì nữa thì khác gì chê mình mạng sống quá dài

Sau đó cô phổ biến kế hoạch rồi cho mọi người giải tán ,lúc cô cùng Uyển Quỳnh về tới nhà đã là gần tối ,Minh Châu vẫn ngồi ở sopha đợi hai người ,khi thấy hai người về thì cô hỏi han rồi vào hâm nóng lại thức ăn rồi ăn