Chương 19: Lấy được chứng cứ ( P1)

Linh Linh mặc dù biết Dương Dương không còn yêu mình nữa nhưng cô vẫn nuôi hi vọng ,vẫn mong đó chỉ là trò đùa nhưng cho tới lúc gặp nguy hiểm mà Long Dương Dương chỉ lo cho Tiểu Nhung thì cô đã biết mình chỉ là đơn phương ,tự ảo tưởng sức mạnh

"Âu Thành ,thả em xuống đi "

Linh Linh mệt mỏi nói ,giờ phút này cô đã thực sự không còn hi vọng nữa ,không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa ,cô đã mất đi đứa con ,giờ phút cần anh bên cạnh nhất thì lại nhìn thấy anh hi sinh mạng sống chỉ vì bảo vệ một cô gái không phải cô

"Nhưng ..."

Em tự đi được

Âu Thành đang định nói thì bị cô ngắt lời

"Nó không đuổi theo chúng ta nữa ,quay về tìm xác hai người kia được rồi - cô bỗng nói thêm"

"Linh Linh ,em thực sự hận Long Dương Dương đến vậy sao ,em không buồn khi cậu ta chết chứ "

Âu Thành khá bất ngờ vì câu nói của cô ,trong lòng cũng có chút mừng thầm ,hắn đã sớm xác định được tình cảm của hắn với Linh Linh là gì rồi ,là tình yêu sét đánh ,u mê từ cái nhìn đầu tiên

" Vậy chúng ta quay lại thôi "

Uyển Quỳnh có chút đau lòng khi thấy Linh Linh thay đổi nhanh như vậy ,chỉ có cô biết là Linh Linh đang giả vờ ,không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác mà thôi

" Quay lại ,tôi ở đây đợi ,các người quay lại đi ,nhưng nhớ là phải cứu anh Dương Dương của tôi đó"

Giọng trà xanh của ả nào đó vang lên

" Vậy được ,nhỡ lát nữa bạch hổ quay lại đây thì .."

Uyển Quỳnh đe dọa cô ta

Cô ta suy nghĩ một lát rồi lại lẽo đẽo theo sau ,bám dính lấy Âu Thành

Cả bọn quay về thì thấy hai người kia bày ra gương mặt như vô tội ,đành thở dài rồi thu xếp đồ xuống núi ,vừa xuống núi thì có xe đón luôn ,có phải trùng hợp quá không vậy

__________________

"Linh Linh ,mở cửa cho chị đi "- Uyển Quỳnh gõ cửa phòng Linh Linh ,từ lúc đi cắm trại về thì Linh Linh cứ nhốt mình trong phòng

Cách một cánh cửa ,ở trong phòng lúc này Linh Linh đang gục mặt xuống đầu gối ngồi khóc ,cô nghe thấy tiếng Uyển Quỳnh gọi thì chỉ lẳng lặng lau nước mắt ,xem lại từng kỉ niệm của cô với anh ,cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh hết yêu cô ,nhưng dù ra sao thì cô cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bỏ cuộc .Cô không rành mấy chuyện tình cảm này nên lấy điện thoại tra trên mạng ,nó ra một hàng dài các dòng chữ nhưng cô lại chỉ thấy có đúng một cái link ,vì tò mò nên cô ấn vào link đó ,nó là link riwiew phim ,nội dung phim là nam chính vì cứu nữ chính nên mới ngược cô ,lúc này Linh Linh cảm thấy có chút giống tình cảnh của mình ,cô xâu chuỗi sự việc lại .

Sau vài phút thao tác thì thông tin của Tiểu Nhung hiện rõ trên laptop ,cô là ai chứ ,là hacker đó ,không những thế còn là hacker được xếp thứ hai thế giới ." Thì ra là vậy " - cô nở nụ cười ranh mãnh ."À mà khoan ,còn chuyện con bạch hổ hôm qua ,lúc nó đuổi theo thì không hề làm hại ai hết ,mà mình nhớ bạch hổ cực kì quý hiếm ,chạy và săn mồi cũng cực nhanh ,cứ cho là trên rừng có hổ nhưng cùng lắm là hổ vằn thôi mà " bỗng một cái tên lóe lên trong đầu cô ,Tiểu Bạch mà Long Dương Dương đã từng nói .Môi cô cong lên sau đó bước xuống giường

______________________

Anh Dương Dương ,anh không biết đâu ,lúc đó người ta rất sợ nhưng vẫn mạo hiểm cầu xin đám người đó quay lại cứu anh ,đám người đó nhát gan lắm ,em biết anh vì em mới dũng cảm ở lại nhưng em đã phải nói dối là anh vì mọi người nên mới ở lại thì đám người đó mới chịu đi đó - Tiểu Nhung nói không biết ngượng mồm ,ngồi kể lể với Long Dương Dương ở ghế sopha

"Cút ra "

Long Dương Dương vẫn ngồi làm việc trên laptop ,ghế sopha anh ngồi cách cô ta 10m ,cô ta vừa xích lại gần anh nhưng bị anh đuổi nên có chút sợ hãi mà lùi lại

Anh Dương Dương, có phải anh hết yêu em rồi không - cô ta bắt đầu xử dụng chiêu mĩ nhân kế ,nếu gặp đàn ông khác đương nhiên sẽ bị dụ ,nhưng rất tiếc là trong đó không có Long Dương Dương

Yêu ,lúc nào lấy được chứng cứ thì hãy nhắc chuyện đó với tôi - Long Dương Dương lạnh nhạt trả lời

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Long Dương Dương sẽ đi về nhà cha mình ,bằng mọi cách sẽ có chứng cứ cho anh

_______________________

"Linh Linh, em đây là đau buồn thật không ?"

Uyển Quỳnh ngờ vực hỏi vì tự nhiên thấy coi rủ đi hát ,thôi lần này toang rồi ,Linh Linh đâu có tâm trạng đi hát mỗi khi buồn chứ ,mà điều đáng lo hơn là Uyển Quỳnh được nghe Linh Linh hát một lần rồi ,cho tới giờ coi vẫn nhớ

"Mỗi lần em ấy đau buồn đều như vậy à ?"

Lâm Minh cũng hỏi theo

"Mọi người đi vào thôi "

Âu Thành cũng chỉ biết lắc đầu

"Đi thôi ,hôm nay em bao "

Linh Linh vui vẻ nói ,cô chưa nói sự thật cho họ biết ,Long Dương Dương đã mất công diễn thì cô đây ngại gì mà không giả vờ tin

Trong phòng Vip của quán bar ,âm thanh như muốn hành hạ người nghe ,giọng thì không đều ,nhịp thì hát sai ,cũng may đây là phòng Vip ,cách âm tốt nên bên ngoài không nghe được ,chứ để bên ngoài mà nghe được giọng hát này thì chắc từ nay quán bar này khỏi làm ăn gì luôn

Linh Linh : Mọi người bị sao vậy ,sao mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối vậy ,nãy giờ chỉ mình em hát mà không đυ.ng vào đồ ăn ,đồ uống ,vậy là trong đồ ăn hoặc đồ uống có độc

Uyển Quỳnh và hai người kia kiểu : chính em chứ còn ai ,nhưng suy nghĩ này mọi người chỉ nghĩ trong đầu ,còn miệng thì lại nói : Chị / anh không sao đâu ,chị / anh có việc gấp rồi ,mọi người ở lại chơi

Nói xong thì ba người kia quay sang nhìn nhau ,thôi toang rồi ,sao lại nói trùng lời ,trùng suy nghĩ lúc này chứ

Linh Linh : tính chơi đánh bài chuồn à ,không được ,phải ở đây chơi với em ,có ai muốn hát không

Ba người kia như bắt được phao lúc sắp chết đuối ,đồng loạt nói : Anh /chị

Linh Linh : ???? không ai hát à ,vậy em sẽ hi sinh hát cho anh chị ????

Ba người kia thật sự muốn đánh người ,nhưng khi Linh Linh cất giọng hát thì ai nấy đều bịt tai lại ,mặt xanh như tàu lá chuối

_______________

Tiểu Nhung bên này đã về nhà cha mình ,cô ta sau khi nói chuyện với Lăng Trường xong thì giả vờ mệt ,muốn lợi dụng cơ hội vào phòng làm việc lấy chứng cứ thì phát hiện ở đây bảo mật quá chặt ,cực kì khó lấy nhưng cô ta đã có cách ,cố ý làm rơi khuyên tai xuống để cho nó lăn vào phòng ,sau đó sẽ lợi dụng việc tìm khuyên tai mà lấy chứng cứ.

"Cha ,khuyên tai của con rơi vào đây rồi ,cha mở cửa cho con lấy khuyên tai nha "

"Thẻ đây ,đôi khuyên tai đó bỏ đi ,cho con đi mua đồ mới này "

Lăng Trường vốn tính khí rất cẩn thận ,đến cả von gái ruột ông ta còn không tin

" Con không chịu đâu ,đây là đồ anh Dương Dương tặng con "

Cô ta đúng là giỏi bịa chuyện ,trong một phút đã nghĩ ra được mấy câu chuyện dài

Lăng Trường sau một hồi bị năn nỉ đành phải mở cửa cho cô ta ,nhưng bên ngoài vệ sĩ canh rất chặt ,bên trong lại có vài vệ sĩ được Lăng Trường cử vào tìm khuyên tai giúp cô ta nhưng thực chất là muốn giám sát cô ta ,đây đúng là lão cáo già có tiếng mà

Cô ta sau khi tìm được khuyên tai thì lủi thủi về phòng ,kế hoạch lần này thất bại rồi ,nhưng cô ta đã nhắm được cái USB cùng sấp tài liệu được cất trong tủ kính được bảo mật bằng dấu vân tay .Xem ra lần sau phải nghĩ kế hoạch tỉ mỉ hơn