Chương 17: Người anh yêu là Tiểu Nhung

Sau 2 ngày thì cuối cùng cô cũng tỉnh ,vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là Long Dương Dương đang ngủ gật trên người cô ,anh vẫn mặc bộ Vet ,cà vạt được tháo ra ,đầu tóc rối tung ,còn khuôn mặt vì nghiêng sang bên kia nên cô nhìn không rõ .Cô vuốt nhẹ mái tóc của anh cho đỡ rối hơn ,không nhờ vừa động vào anh liền tỉnh dậy

Dương Dương: "Em tỉnh rồi à ,em không sao chứ ,để anh gọi bác sĩ" .Vừa nói xong anh ấn nút đỏ trên đầu giường cô ,bây giờ nhìn người cô hồng hào hơn lúc mới được đưa vào viện

Linh Linh /thẫn thờ / : "Long Dương Dương, anh ,con của chúng ta đâu ,tiểu bảo bảo chạy đi đâu chơi rồi ,anh nhét lại con vào bụng cho em đi "

Cô thẫn thờ sờ xuống bụng ,thấy bụng xẹp lép thì lay hai vai Long Dương Dương, nói xong thì bật khóc .Cô dù mạnh mẽ tới đâu nhưng cũng sẽ có lúc mềm yếu ,nhất là ở trước mặt người mình thương ,huống hồ lại trong tình cảnh này

Long Dương Dương dù trong lòng rất đau nhưng vẫn phải diễn kịch ,anh đã mất đứa con đầu đời ,anh không muốn mất thêm cô nữa .Mặc dù đã đoán được ai làm ,nhưng ít nhất hiện tại bằng chứng chưa có ,đành phải diễn kịch để tiếp cận con gái ông ta .

Dương Dương:" Em nghỉ ngơi đi ,anh đi có việc ,lát nữa ba mẹ sẽ tới thăm em ,còn chị Uyển Quỳnh đang ở ngoài kia ,chị ấy sẽ giải thích với em sau "

Anh tỏ thái độ lạnh nhạt ,mặc cho cô níu kéo ,tim anh đau lắm chứ ,nhưng anh phải hi sinh để đòi lại công bằng cho tiểu bảo bảo ,cho cô .Anh tự thề sẽ khiến bọn người đó trả giá đắt

Linh Linh : Nghe anh nói vậy cô gật nhẹ đầu ,tạm thời nín khóc nhưng tâm trạng vẫn còn chưa ổn định

Uyển Quỳnh: Linh Linh ,em đừng làm chị sợ ,có gì thì em nói ra đi ,đừng tự chịu một mình như vậy

Linh Linh : Em không sao ,tại sao em về được đây

Uyển Quỳnh: Ừm ,thật ra là cậu ấy đưa em về ( Uyển Quỳnh vừa nói tay chỉ ra cửa phòng bệnh ,có một cậu thanh niên đẹp trai đi vào ) .Sáng hôm đó chị đi ra khỏi nhà để mua đồ ,lại thấy người bị nạn nên chị xuống giúp đỡ ,ai ngờ vừa xuống thì bị chụp thuốc mê ,lúc tỉnh dậy là ở khách sạn, bên cạnh là anh Lâm Minh nói ,anh Lâm Minh nói thấy chị nhắn tin nói anh ấy tới đón ở khách sạn ,chị xem điện thoại mới biết có người động vào ,chị bị gài bẫy .Một lúc sau cậu ấy nhắn tin cho chị bằng điện thoại em ,lúc đó chị mới thông báo cho mọi người rồi chạy đến đây

Linh Linh nghe xong không nói gì ,quay qua nhìn cậu thanh niên nói : Cảm ơn vì cứu tôi ,cậu là ?

Cậu thanh niên nãy giờ bị say mê bởi vẻ đẹp của cô ,mặc dù là mặt mộc nhưng trông cũng rất xinh ,nếu cho cô ra đường chắc người ta lại tưởng cô là người nổi tiếng chạy ra xin chữ kí mất .Chắc cậu ta không thể ngờ được đây là mĩ nhân số một Trung quốc ,là người dù còn rất trẻ nhưng đã sở hữu tập đoàn đứng thứ hai thế giới .Nghe Linh Linh hỏi thì mới hoàn hồn

Tôi là Đông Âu Thành , 22 tuổi ,gọi tôi là Âu Thành được rồi

Cậu ta tự giới thiệu ,Đông Âu là tập đoàn đứng trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới

Uyển Quỳnh: Linh Linh ,chị xin lỗi ,tại chị mà em

Uyển Quỳnh nhìn Linh Linh ,cô tự trách mình

Linh Linh : À anh Lâm Minh đâu rồi chị

Linh Linh ngắt lời chị ấy ,nói sang chủ đề khác ,cô đâu có trách chị ấy vì biết chị ấy cũng là người bị hại

Lâm Minh có việc đi trước rồi ,Âu Thành ,làm phiền cậu để ý Linh Linh hộ tôi được không ,lát nữa sẽ có người tới chăm sóc em ấy

Uyển Quỳnh thấy cô đói nên nhờ Âu Thành chăm sóc hộ

Âu Thành : Ừ ,cô đi đi ,đằng nào tôi cũng rảnh

Sau một tuần ở bệnh viện thì Linh Linh đã đỡ hơn ,mấy ngày này ngày nào mọi người cũng tới nói chuyện với cô ,an ủi cô khiến cô bớt đau buồn ,bao gồm cả Âu Thành ,cậu ta rất hay làm trò vui chọc cho cô cười ,duy chỉ có Long Dương Dương và Lâm Minh là không thấy đến .

Uyển Quỳnh:Em đi cẩn thận chứ

Chị ấy sợ cô ngã nên đỡ cô từng bước một vào biệt thự

Linh Linh : Em không sao mà.

Âu Thành : Em nhìn đường kìa

Mấy ngày này chăm sóc cô cậu ta cũng làm quen được cô ,quen với ông bà Hoàng ,ông bà Long .Không hiểu tại sao nhưng khi ở bên cô tim cậu ta đập rất nhanh ,nhìn thấy cô vui thì vui theo ,vô khóc thì buồn

Long phu nhân : Để tôi gọi Long Dương Dương về ,cái thằng này bận gì suốt một tuần nay rồi kéo theo cả Lâm Minh bận chung ,không đến thăm Linh Linh .Để mừng Linh Linh suất viện thì tối nay cả nhà chúng ta ăn một bữa

Ừm ,được đó

Tất cả mọi người đều đồng ý

À ,Âu Thành ,con cũng ở lại ăn chung luôn nha.

Hoàng phu nhân mời ,mới đầu Âu Thành không đồng ý nhưng Linh Linh lên tiếng thì cậu đành đồng ý

Nhà Linh Linh trong tủ lạnh không có đồ ăn đâu ,người giúp việc lại nghỉ rồi ,giờ về biệt thự chúng ta thì xa quá ,hay ra nhà Dương Dương đi

Long lão gia đề nghị

Thành ra tất cả mọi người đều phải di chuyển tới nhà Long Dương Dương, mua luôn đồ ăn

______________

Tiếng cười nói vui vẻ ở trước cửa nhà Long Dương Dương cũng khiến cho Tiểu Nhung ra xem ,cô ta hơi giật mình nhưng cũng nhếch môi cười rồi chạy vào nói lại với Long Dương Dương

Anh Dương ,bên ngoài có người tới kìa

Cô ta uốn éo đi vào nói dẹo hết sức

Long Dương Dương vẫn không thay đổi sắc mặt ,cắm mặt vào máy tính làm việc nói : Đừng gọi tôi kiểu đó ,tôi nói lần cuối

Long Dương Dương đang ngồi ở sopha làm việc ,bên cạnh còn có Lâm Minh cũng nghiêm túc không kém

Long Dương Dương

Tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào của Long phu nhân ,bà nhìn thấy Tiểu Nhung đang tùy tiện sờ mó trên người Long Dương Dương, mặt bà cau lại ,hết sức tức giận ,thì ra con trai bà không đến thăm vợ là vì bận ở nhà với ả tiện nhân này

Long Dương Dương thấy vậy thì gập máy tính lại ,ôm eo Tiểu Nhung đi ra giới thiệu : Ba mẹ sao lại ở đây ,mà cũng tốt ,con muốn giới thiệu con dâu tương lai của ba mẹ ,Tiểu Nhung

Long Dương Dương đã chịu hết nổi mùi trên người cô ta nhưng vẫn phải diễn ,nhìn thấy Linh Linh như vậy hắn đau lòng lắm chứ

Bốp ,nghiệt chủng ,nghiệt chủng

Long lão gia tát cho Long Dương Dương một phát rõ đau ,ông đang rất tức giận ,con dâu ông thì vừa bị sảy thai ,mất đi cốt nhục của mình ,con trai ông vậy mà lại ở nhà ôm ấp một ả người tình không rõ nguồn gốc ,phấn son chát đậm lên mặt ,dù nhìn ở góc độ nào thì cô ta cũng không bằng Linh Linh ,mặt cô ta trang điểm rất kĩ càng mà còn thua xa Linh Linh để mặt mộc ,thậm chí người cô còn xanh xao không như trước kia

Long phu nhân thì tức không nói nên lời ,tay run run chỉ về phía Long Dương Dương

Hoàng phu nhân thì khóc sướt mướt ,bà thương cho Long Dương Dương nhưng cũng yêu con gái bà ,huống hồ gì người có tội là Long Dương Dương,

Hoàng lão gia thì làm chỗ dựa cho Hoàng phu nhân khóc ,ông bây giờ rất thất vọng về Long Dương Dương nên chỉ nói một câu : "Được , nếu con muốn hủy hôn thì hai nhà chúng ta sẽ hủy hôn ,đến lúc con muốn cưới Linh Linh thì ta cũng không cho cưới "

Uyển Quỳnh thì đứng lau nước mắt cho Linh Linh ,cô như người mất hồn ,nước mắt cứ chảy ra ,Uyển Quỳnh muốn đi lên đánh anh nhưng Linh Linh giữ lại

Linh Linh tiến lên chỗ Long Dương Dương,cô hỏi : Long Dương Dương, trong thời gian qua anh cảm ơn anh chăm sóc em và con ,anh làm em tưởng anh yêu em thật lòng ,nhưng em đã lầm ,anh là yêu con chứ không phải yêu em ,người anh yêu thực sự là cô ấy ,em bị ảo tưởng sức mạnh rồi ,em muốn hỏi anh một câu : Trước giờ anh đã từng yêu em chưa ?

Long Dương Dương:

Anh chưa từng yêu em

Chỉ yêu Tiểu Nhung

Yêu mình Tiểu Nhung

Mình kết thúc đi

Em chỉ là người qua đường thôi !

Linh Linh : Vậy được ,em chúc hai người hạnh phúc

Nói xong cô rời đi ,bỏ lại Long Dương Dương trái tim như bị ai bóp nát ,cô đau một thì anh đau mười

Uyển Quỳnh tiến lên nói với Long Dương Dương một câu :" Anh là đồ tồi " rồi nhìn sang Lâm Minh ,sau đó đuổi theo Linh Linh nhưng cô đã mất hút trên chiếc xe .

Âu Thành : Long Dương Dương, cảm ơn anh ,cảm ơn vì đã nhường Linh Linh lại cho tôi ,tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ,sẽ không như anh

Mọi người ai cũng rời đi , lúc đi thì ai cũng tưởng sẽ vui vẻ ,nhưng sự thật là lúc về mặt ai cũng căng như dây đàn .Tiệc tùng gì tầm này ,lo mà xử tiểu tam kìa .