Chương 45: Không H

Ding dong…

“Nè, Noãn Noãn.” Sau lưng An Noãn bị người ta dùng bút chọc chọc, cô bỗng giật mình hồi thần, sau đó nghe thấy giọng nói nhỏ chỉ hận rèn sắt không thành thép truyền đến: “Noãn Noãn, đến tiết vật lý rồi, mau lấy sách lý ra!”

An Noãn ngơ ngẩn nhìn sách ngữ văn trên bàn mình, cô ngẩng đầu thì thấy giáo viên vật lý đang bảo học sinh lấy sách ra làm bài tập, cô nhanh chóng lấy sách từ trong hộc bàn ra, rồi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn nhé.”

Nam sinh há miệng thở dốc, vốn đang định hỏi cô vì sao cả buổi chiều nay đều thơ thẩn như người mất hồn, lại không biết nên thể hiện sự quan tâm thế nào, đành buồn bực nói: “Không cần cảm ơn đâu.”

……

Tan học, sau tiết tự học buổi tối.

Đã khoảng chừng 10 giờ tối rồi.

Trường An Noãn là trường ngoại trú, vì vậy bạn bè trong lớp đều đang bắt đầu dọn đẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

An Noãn không động đậy, cô thong thả nhàn nhã mở quyển sổ ghi chép hôm nay ra, ngồi ở trên kia lẳng lặng nhìn.

Chu Thụy Trạch cũng không động đậy, cậu ngồi sau lưng An Noãn, một tay chống đầu nhìn bóng lưng cô gái phía trước.

Rất nhanh mọi người đã đi về, một vài bạn nam bình thường chơi thân với Chu Thụy Trạch cố ý đi ngang qua cách đó hai bàn, rồi không tiếng động nháy mắt làm mặt quỷ cười nhạo cậu.

Đáng tiếc, một cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm cho bọn họ.

Bên này An Noãn nhìn một trang giấy chừng năm sáu phút, bút trong tay bất giác xoay tròn, nhưng lòng cô thì chẳng đặt ở trang giấy.

Đột nhiên có một âm thanh truyền tới, chất giọng trong như ánh mặt trời, khiến bút trong tay An Noãn thiếu chút nữa rơi xuống đất.

“Không hiểu chỗ nào à?”

Âm thanh đó càng đến gần, chui vào tai bên phải.

An Noãn nghiêng đầu, cô phát hiện cậu bạn vốn đang ngồi sau lưng đã đi lên bàn cô, đang khom lưng nhìn cây bút trong tay cô.

Cậu trai bị ánh mắt An Noãn nhìn vào hơi đỏ mặt, cậu nắm tay để bên miệng ho nhẹ một tiếng, giọng cậu chậm rãi: “Không hiểu thì để tới chỉ cậu.”

“Cảm ơn.” An Noãn nhẹ giọng cười nói, lời cự tuyệt vừa đến bên môi, nhìn cậu bạn tỏa sáng như ánh mặt trời này, trong đầu cô hiện lên một cái gì đó, cô nhướn mặt lên, rồi nói: “Vừa hay tớ cũng không hiểu lắm, làm phiền cậu rồi.”

Hai người chụm đầu lại, một người thì nghiêm túc giảng bài, một người thì nghiêm túc nghe, hình ảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Điện thoại An Noãn rung lên hai lần, cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục thảo luận vấn đề với Chu Thụy Trạch.

Mãi cho đến khi, ở ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ như ngọc.

Cũng không biết anh đến đây từ khi nào, đứng ở đó đã bao lâu. Chỉ thấy đèn bên ngoài hành lang phủ lên sợi tóc anh, tạo ra một lớp ánh sáng mềm mại.

An Noãn có vẻ rất kinh ngạc, cô híp mắt cười hỏi: “Baba, sao người lại tới đây?”

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm thằng nhóc bên cạnh cô.

Cậu trai sờ sờ cái mũi, tóm lại cậu cảm thấy thế này, dường như “Cha vợ tương lai” không thích cậu lắm, thậm chí có chút địch ý. Có điều cậu nghĩ, hẳn là không có người cha nào có sắc mặt tốt với người có ý đồ với con gái mình. Nghĩ như thế, bạn nhỏ Chu bình thường trở lại, cậu cười nói: “Chào thúc thúc.”

An Kỳ Đông không để ý đến, anh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Giọng nói truyền từ xa đến: “An Noãn, về nhà.”

An Noãn chầm chậm thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Chu Thụy Trạch, rồi nhanh chân đuổi theo anh.

Anh đi ở phía trước, trên người không mặc bộ tây trang màu xám bạc, mà là một bộ quần áo thoải mái, cả cái mũ cũng khiến anh ít đi một phần trầm ổn nhiều hơn vài phần trẻ trung năng động, nếu không phải cảm thấy anh đang phát ra khí lạnh hết công suất, thì phỏng chừng trên đường về nhà sẽ có không ít người ghé mắt nhìn xem.

Đi đến bãi đỗ xe.

Anh mở cửa ghế phụ ra, giọng điệu khó lường:

“Lên xe.”