Chương 12: Thú nhận thích một người

Địa điểm nấu cơm dã ngoại là trên một ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi này không lớn, nhưng ở bên sườn núi lại có một khoảng đất bằng phẳng rất rộng, mọi người trong lớp đều đang bận rộn dựng lều trại trên bãi đất ấy. Dựng lều xong xuôi, các nam sinh đi nhặt nhạnh nhánh cây khô về làm củi nhóm lửa để bắc nồi lên, còn nữ sinh thì lo việc đun nấu, đem thức ăn đã rửa sạch cắt miếng chỉnh tề, cứ tuần tự như thế.

Đây là lần đầu tiên An Noãn tham gia hoạt động chung của lớp, nhưng các bạn học trong lớp cũng không vì vậy mà ngó lơ cô, ngược lại vô cùng nhiệt tình.

“An Noãn, chờ lát nữa cậu với tớ ở cùng một lều nhé.” Một cô gái cười tủm tỉm quay qua nói.

“Được.”

“An Noãn, để tớ giúp cậu rửa rau.” Một nam sinh xắn tay áo chạy đến.

“Cảm ơn.”

“An Noãn, thành tích học tập của cậu thật tốt, bình thường cậu học như thế nào vậy?” Lại thêm một bạn học hỏi thăm.

“Nghiêm túc chuẩn bị bài, nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài tập, nghiêm túc ôn tập.” An Noãn híp mắt nghiêm túc trả lời, còn gật gật đầu phụ hoạ.

“Ha ha ha ha……” Cả lớp quây quần cùng nhau vui chơi giao lưu, niềm vui học sinh đơn thuần không có bất kỳ phiền não gì.

Thời gian bất giác trôi qua thật nhanh, khoảng gần 8 giờ, cả lớp bắt đầu lấy khay nướng ra chuẩn bị làm thịt gà nướng.

Nướng gà đương nhiên không thể thiếu rượu, nhưng rượu đều đã bị đám học sinh cấp ba nổi loạn uống sạch.

Mộy vài người uống đến say khướt liền chui vào ổ chăn trực tiếp ngủ, còn lại vài người khác quây lại thành một vòng tròn chơi trò "lời thật lòng hay mạo hiểm".

“Oa oa oa!! Rốt cuộc cũng tới An nữ thần của chúng ta! Nữ thần! Cậu có thích người nào hay không!??” Một nam sinh khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn quơ tay múa chân.

“… Có.” An Noãn dừng một chút, trong đầu hiện lên một gương mặt anh tuấn.

“Aaaaaa là ai vậy!!??” Nam sinh kia khoa trương che ngực lại, làm bộ lã chã rơi lệ!

Người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn An Noãn, đặc biệt là Chu Thụy Trạch, vẻ mặt cậu không thể tin nổi.

“Hết lượt rồi, câu hỏi này phải đợi lượt kế tiếp thôi.” An Noãn cong mắt cười.

Lại chơi mấy vòng, An Noãn uống rượu vào, đầu cũng có chút nóng lên.

Uống hơi nhiều rồi, An Noãn nghĩ thầm.

Cô đứng dậy đi hóng gió.

*** Mọi người có thích nghe lời lảm nhảm của tác giả không? Nếu thích thì mình sẽ để không thì lược đi do tác giả nói nhiều quá = )))