Đệ tứ thập nhị chương: Bức ảnh và này nọNói thật thì đây là lần đầu tiên Chu Nguyên đến nhà người khác chơi, nàng không quen đi long nhong, từ nhỏ đến lớn có vài người hiểu được tính cách của nàng cho nên phần lớn thời gian đều là bọn họ đến nhà Chu Nguyên, rất ít khi Chu Nguyên chạy đến nhà người khác, cho nên trải nghiệm mới mẻ này khiến Chu Nguyên có một tí phấn khích.
Nàng giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, giẫm lên dép đi trong nhà của Tô Mộc Nhiễm ngồi lên sofa nhòm ngó xung quanh, tuy đã rất kiềm chế thế nhưng Lạc Lạc vẫn nhìn ra nàng liên tiếp ngó lên bức tường treo đầy những bức ảnh.
Điều hòa trong phòng vừa mới mở, chưa đủ khua đi giá lạnh bên ngoài mang vào, cho nên Chu Nguyên không có cởi chiếc áo ngủ hình con gấu mèo của Lạc lạc ra, bộ đồ ngủ tròn vo mang lên người đứa trẻ mũm mĩm càng thêm đáng yêu, khi nó bò đến nhoài người ôm đầu gối Chu Nguyên, nàng nhịn không được véo nó hai cái. Lạc Lạc ghé cả người lên chân Chu Nguyên, giật giật góc áo của nàng giương mắt hỏi, “Đó là ảnh chụp của Lạc Lạc và mẹ, Nguyên Đại muốn xem ạ?”
Chu Nguyên dễ dàng bị một đứa trẻ nhìn ra ý đồ của mình, có hơi lúng túng, nàng ôm tiểu cô nương ghé người trên đùi mình lên, nhéo nhéo chóp mũi cao của nó, “Coi như em thông minh. Nhưng mà có thể xem chứ?”
Lạc Lạc nằm trong lòng Chu Nguyên, cọ cọ, Chu Nguyên vừa cởϊ áσ ngoài mục sư ra, bây giờ chỉ mặc sơ mi trắng và quần len xanh lam, ôm lấy cô bé ấm áp. Lạc Lạc an tĩnh hưởng thụ cảm giác quen thuộc này, ôm cổ Chu Nguyên cười hì hì nói, “Có thể, nếu là Nguyên Đại nhất định có thể.”
Khó có thể thấy dáng vẻ làm nũng này của con bé, Chu Nguyên lòng đầy thỏa mãn hôn lên gò má nó, “Được, chúng ta qua đó nhìn.”
Lạc Lạc ôm cổ nàng dùng trán cọ cọ lên cằm nàng, ngọt ngào làm nũng, “Vậy bồng con một cái.”
“Được.” Chu Nguyên híp mắt cười vững vàng ôm con bé, bật người đứng dậy bồng nó qua phía bên kia tường, “Tới đây, chị chạy rất nhanh phải giữ chặt đó~ ” Đứa trẻ trong lòng bị động tác bất ngờ không kịp phòng bị của nàng dọa sợ, gắt gao túm lấy áo Chu Nguyên, thế nhưng rất nhanh, liền vì giọng điệu kỳ quái của Chu Nguyên làm bật cười khanh khách, vừa vững vàng bắt lấy áo Chu Nguyên vừa ngọt ngào lên án, “Nguyên Đại là một tên đại xấu xa. . .”
“Lạc Lạc là một tên tiểu ngốc nghếch. . .” Chu Nguyên đáp lại, bồng nó chạy đi.
Rất nhanh, cận thị nặng Chu Tiểu Nguyên liền nhìn thấy ảnh chụp nàng muốn nhìn, đó là tường ảnh chiếm diện tích rất lớn, phía trên đặt đầy các loại ảnh chụp từ đầy tháng cho đến bây giờ, vài tấm là cùng Tô Mộc Nhiễm, vài tấm là cùng những người Chu Nguyên không nhận ra.
Lạc Lạc nằm trong lòng nàng, giới thiệu từng người nàng không biết, “Đây là bà ngoại, Lạc Lạc thương ngoại lắm, nhưng mà sau khi đến đây với mẹ lâu rồi chưa nhìn thấy ngoại. . .” Lạc Lạc chỉ tay vào ảnh chụp một phụ nhân mặt mày ôn hòa nở nụ cười, nói với Chu Nguyên. Từ gương mặt hiền lành trên bức ảnh kia có thể ngờ ngợ nhìn ra nét thanh tú của Tô Mộc Nhiễm là được truyền từ bà, Chu Nguyên gật đầu hiểu rõ.
Giọng điệu của con bé tuy rất vui vẻ thế nhưng Chu Nguyên vẫn nghe ra cô đơn bên trong đó, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của con bé, nhẹ nhàng hỏi, “Vậy em có gọi điện cho ngoại không?”
“Có, ngày nào con cũng gọi. . .”
“Ngoan lắm.” Chu Nguyên quét tay lên chóp mũi nó, đưa tay chỉ vào một bức ảnh trên tường, “Còn đây là ai?”
“Là Đậu Đậu. . . rất hay chơi cùng Lạc Lạc. . .” Thành công dời lực chú ý của con bé đi, kéo con bé ra khỏi u buồn vì đã lâu không gặp được ngoại, Chu Nguyên mới thở dài một hơi, tâm trạng của trẻ con vẫn nên mỗi ngày đều vui vẻ mới tốt.
Sau mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện khác nhau, Chu Nguyên chăm chú nhìn cũng chăm chú nghe. Được Lạc Lạc bốn tuổi kể đến Lạc Lạc lúc đầy tháng, cảm thấy giống như đứa trẻ này trưởng thành ngược vậy. Mới bốn năm ngắn ngủi Tô Mộc Nhiễm đã tích lũy được nhiều bức ảnh về Lạc Lạc như thế, không khó để nhìn ra người phụ nữ này có bao nhiêu quan tâm đến con bé.
Cho nên, đây là cái gọi là tình thương của mẹ sao? Thật đúng là một người phụ nữ dịu dàng. . . Chu Nguyên nghĩ.
Lúc Tô Mộc Nhiễm mang theo nước ấm từ bếp đi ra, thì thấy hai người một lớn một nhỏ chăm chú vào những bức ảnh trên tường, vì chiều cao được thừa hưởng từ cha, cho nên đại đa số thời gian nàng bồng Lạc Lạc đều hơi khom lưng, khi Tô Mộc Nhiễm thấy Lạc Lạc nằm trong lòng Chu Nguyên, yên tâm thoải mái kể với Chu Nguyên, không khỏi lắc đầu, con bé này. . .
Nàng đem ly nước ấm đặt lên bàn trà, đi đến cạnh hai người, nghe đối thoại của hai người thì dở khóc dở cười. . .
“Lạc Lạc ngủ chảy cả dãi kìa, xấu hổ xấu hổ. . .” Chu Nguyên nhìn tấm ảnh Lạc Lạc nằm ngửa chỏng vó ngủ chảy nước dãi thì không chút nể nang chọc ghẹo nó, đứa nhỏ trong lòng vừa nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng đưa tay che mắt Chu Nguyên, “Không cho nhìn. . .”
Cánh tay nhỏ bé bay lượn trước mặt Chu Nguyên, nàng trái trốn phải tránh khỏi ngăn trở của nó, đắc ý nói, “Sẽ nhìn, sẽ nhìn. . .”
“Không cho nhìn, không cho nhìn!”
Hai người vô cùng ấu trĩ chơi trò ngươi che ta trốn, Tô Mộc Nhiễm nhìn không biết nên nói gì nữa, khúc khích cười, gọi Lạc Lạc đang đùa đến vui vẻ, “Được rồi, Lạc Lạc, nhanh đi xuống, Chu Nguyên lão sư bồng con rất mệt đó. . .” Đứa trẻ này coi như có nhẹ cân như thế nào nữa lúc quấy như vậy cũng tuyệt đối sẽ làm người lớn mệt thê thảm, huống chi Chu Nguyên vẫn là con gái.
Nàng vẫy vẫy tay với Lạc Lạc, con bé cũng ngoan ngoãn để Chu Nguyên thả nó xuống, đứng cạnh Chu Nguyên dắt ống quần nàng ngửa đầu nói, “Nguyên Đại xấu xa. . .”
Chu Nguyên cúi đầu, nhìn đôi mắt trong veo của nó cũng bật cười cong thành trăng non, nhe nhe răng, “Lạc Lạc ngốc nghếch.” Nàng vừa nói như thế Lạc Lạc liền làm mặt quỷ với nàng, sau khi lè lưỡi liền nhanh chóng chạy ra sau lưng Tô Mộc Nhiễm, túm váy Tô Mộc Nhiễm trốn ở phía sau, nói, “Nguyên Đại mới là đại ngốc nghếch. . .”
Chu Nguyên vẫn mỉm cười nhìn nó, ấm áp. . .
Tô Mộc Nhiễm nhìn hai người, nhẹ lắc đầu, “Hai đứa a. . . thật đúng là ầm ĩ.”
Chu Nguyên ngại ngùng, chọc ghẹo con cái nhà người ta còn để cho mẹ nó phát hiện, quả thật là. . . nhưng mà thấy Tô Mộc Nhiễm không có ý trách cứ, chỉ cười cười sau đó đưa tay chỉ về bức tường ảnh phía sau, “Những bức ảnh này đều do cô chụp hả?”
Tô Mộc Nhiễm nắm tay Lạc Lạc dắt nó ra trước, đi đến cạnh Chu Nguyên, “Ừm, không phải tất cả, một vài tấm do ông ngoại Lạc Lạc chụp, ừm, tấm này. . .” Nàng chỉ về tấm ảnh trước người Chu Nguyên, đó là ảnh chụp Lạc Lạc đang ở trong phòng chơi đồ chơi, “Đây là Trung Thu năm ngoái, cô ra nước ngoài học không kịp trở về, nên mua đồ chơi gửi cho con bé, cha của cô chụp lại gửi qua. . .”
“Ừm, còn tấm này. . .”
Nói đến chuyện của Lạc Lạc, Tô Mộc Nhiễm giống như có sức sống, hăng hái kể mỗi câu chuyện sau tấm ảnh cho Chu Nguyên nghe, khác với góc nhìn của Lạc Lạc, hiển nhiên Tô Mộc Nhiễm nói càng thêm êm tai. Từng bức từng bức chắp vá, Chu Nguyên đem bốn năm kể từ khi Lạc Lạc được sinh ra từ từ ghép lại với nhau. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Nhiễm, người phụ nữ này mỗi lần nói chuyện khẽ mở cánh môi luôn luôn chỉ có một khe hở nhỏ đóng mở, mà nỗi dịu dàng trong lời nói của nàng chính là từ khe hở nhỏ đó mà tuôn ra. Lạc Lạc đứng kế bên luôn bổ sung sau khi Tô Mộc Nhiễm nói xong, nó nói không phải như thế. . . Tô Mộc Nhiễm liền cười sờ sờ gò má nó mà không nói gì.
Người phụ nữ bên cạnh đã không còn mang giày cao gót, chỉ cao hơn bờ vai nàng một chút, mái tóc mang theo mùi hương dễ chịu, luôn luôn dịu dàng mà ấm áp khi quay qua nhìn đứa trẻ kia. . .
Nàng nhìn bức tường đầy những ảnh chụp, lại nhìn người phụ nữ nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp đó, có chút thất thần. . .
Đầy ắp trên bức tường không hề có một câu chuyện tình yêu nào của một người đàn ông và một người phụ nữ, cũng không có câu chuyện về cha và con gái, chỉ có câu chuyện của một người mẹ nhìn con gái mình chậm rãi trưởng thành từ những bức ảnh. . .
Bốn năm. . .
Một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt ngày. . .
Người phụ nữ yếu đuối mỏng manh này mang ưu tư gì một mình nhìn đứa trẻ mình mang thai mười tháng sinh ra an tĩnh lớn lên tại một nơi nàng không thể chạm đến.
Mà người đàn ông nên ở bên cạnh nàng chia sẻ mỗi một tháng ngày đứa trẻ này lớn lên, lại ở nơi đâu?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Nguyên căm ghét bản thân mình vì đã cố gắng không chú ý đến việc đó, lại cố gắng ẩn giấu nỗi nhạy cảm của mình. . .
. . .
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, Chu Nguyên buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh bồn tắm gội đầu cho Lạc Lạc, đứa trẻ nho nhỏ ngồi trong bồn tắm lớn chơi với bọt xà phòng, vừa chơi vừa nói chuyện với Chu Nguyên, “Hôm nay Nguyên Đại ngủ lại nhà con được không, kể chuyện cho con nghe. . .”
Xem ảnh chụp được một lúc bụng của Chu Nguyên bắt đầu kêu, nàng đang trong thời kỳ trưởng thành, tối lại không ăn nhiều lắm, đói là chuyện bình thường, Tô Mộc Nhiễm thấy vậy thì hiền lành cười, mặc kệ Chu Nguyên có ngăn cản thế nào cũng vào bếp làm đồ ăn khuya cho nàng, tâm ý này khiến Chu Nguyên từ chối không được, thấy thời gian cũng không còn sớm cho nên liền giúp Tô Mộc Nhiễm tắm cho Lạc Lạc. Dù sao. . . tắm cho con bé hay này nọ, bình thường nàng vẫn làm cho Nhuận Nhuận đó thôi?
Xoa đầu tóc mảnh mai của đứa trẻ, Chu Nguyên nhìn bàn tay đầy bọt biển liền cười, “Được, nhưng mà hôm nay chị ngủ lại nhà em, lỡ như nãi nãi Dung Thanh không cho chị về nhà nữa thì làm sao bây giờ?”
Vừa nghe vậy Lạc Lạc liền vui vẻ ra mặt, nó chọt chọt con vịt vàng đang nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng nói, “Nãi nãi không cho về thì Nguyên Đại ở nhà Lạc Lạc luôn a, Lạc Lạc và mẹ sẽ chào đón, nhà Lạc Lạc còn một phòng trống, bên trong có một chiếc giường lớn nữa nha, lúc đó Lạc Lạc sẽ ngủ cùng Nguyên Đại có chịu không?” Nó quay đầu, ghé vào mép bồn tắm cười híp mắt nhìn Chu Nguyên.
Nàng nhìn nụ cười ngây thơ của nó nhịn không được bật cười, xoa xoa tóc nó nghiêm trang nói, “Chị đến nhà em nãi nãi đánh chị thì làm sao bây giờ?”
“Ừm. . .” Lạc Lạc băn khoăn suy xét vấn đề của Chu Nguyên, nãi nãi Dung Thanh vừa đẹp vừa dịu dàng, nhưng mà nếu như nãi nãi muốn đánh Nguyên Đại thì làm sao bây giờ? Có rồi! Hai mắt sáng ngời, nó nhìn Chu Nguyên, “Con đi xin nãi nãi, đem quà dì Minh cho con đều đưa hết cho nãi nãi, bảo nãi nãi đừng đánh Nguyên Đại có được không? Vậy. . . vậy Nguyên Đại có thể ở lại đây không?”
Nó nhìn Chu Nguyên chằm chằm, vẻ tội nghiệp, giống như chú cún con chờ được chủ nhân vuốt ve, đôi mắt lộ vẻ cầu xin. Cánh tay Chu Nguyên đang giúp nó gội đầu khựng lại một chút, nàng cười cười, không định trả lời tiếp tục chủ đề này nữa, mà bảo con bé xoay người đi, “Đến đây, cúi đầu, chị xả nước cho. . .”
“Dạ. . .” Ngoan ngoãn xoay đi để người nó thích nhất ở sau lưng giúp nó xả tóc. Phòng tắm bỗng im lìm, không ai nói gì, tiếng dòng nước trút xuống vang bên tai, không hiểu sao việc này khiến Chu Nguyên thấy phiền não.
Dỗ con bé giống như bình thường là được rồi, nói vài thứ không quan trọng dỗ nó vui vẻ là được rồi, nói là chị phải về vì phải đi học a, hoặc là lúc nào rảnh rỗi sẽ đến ở lại, thỏa mãn đứa trẻ cần cảm giác hạnh phúc này, bổ khuyết nỗi cô đơn trống trãi của nó một chút là được rồi. . . nhưng mà không biết tại sao, nàng lại nói không nên lời, giống như nàng không thể lừa dối bản thân bằng lòng hẹn hò với người nàng không thích.
Ngược lại đứa trẻ nãy giờ vẫn rất ngoan ngoãn đã mở miệng trước, nó ôm đầu gối ngồi đưa lưng về phía Chu Nguyên, nhắm mắt lại để Chu Nguyên dùng dòng nước ấm áp rửa trôi bọt xà phòng trên tóc mình, “Xin lỗi. . .” Những sợi tóc dài rời rạc nằm trên vai nó, da thịt non nớt của trẻ con như ẩn hiện dưới hơi nước mông lung, “Con biết Nguyên Đại có nhà của mình, Lạc Lạc cũng có nhà của Lạc Lạc, giống như mỗi lần đến khu vui chơi, hay tan học đều phải quay về nhà của mình, Nguyên Đại, cũng phải về nhà của Nguyên Đại. . . xin lỗi, vừa rồi là Lạc Lạc quá đáng. . .” Vào tại thời gian nào đó, nó đã biết được sự thật này, Nguyên Đại và nó không phải là một gia đình. . . nó và nàng có thể chơi đùa cùng nhau, trượt patin cùng nhau, thế nhưng một khi bầu trời ngả tối thì không thể cùng nhau về nhà.
Nhuận Nhuận và nàng thì có thể, bởi vì Nguyên Đại là tiểu di của Nhuận Nhuận. Mà nó. . . và Nguyên Đại không có là gì cả. . .
Cái người luôn đối xử tốt với nó, thật ra một chút quan hệ với nó cũng không có.
Bất quá nó chỉ là một học sinh của Nguyên Đại mà thôi. . .
Tiếng nức nở của đứa trẻ giống như một chiếc búa mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào trái tim của Chu Nguyên, mỗi một lần chiếc búa rơi xuống đều mang theo đau đớn và khó chịu. Chu Nguyên không nói lời nào, dùng chiếc khăn khô lau mái tóc dài ướt sũng của nó, xoay con bé đối diện với mình, quả nhiên, nàng nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên gương mặt nó, hốc mắt nàng cũng chua xót, dáng vẻ đau lòng của nó thiếu chút khiến nàng bật khóc. Hai tay đặt lên gò má nho nhỏ của nó, dùng ngón cái lau đi hai dòng nước mắt, “Tiểu ngốc nghếch, khóc cái gì a, không phải chị đã nói khóc thì không thể cao sao, không cao lên làm sao em bảo vệ mẹ a.”
“Được rồi, đừng khóc nha, chị không đến nhà em ở được nhưng em có thể đến nhà của chị chơi a, hơn nữa gia gia và nãi nãi đều rất thích em, nếu em không tới hai người họ sẽ thật sự đánh chị.” Nàng dịu dàng vỗ về đôi gò má nó, cố gắng để nụ cười của mình ôn hòa hơn một chút, để ánh mắt có thể an ổn nhiều hơn một chút. . .
Có thể lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên thì đã nhận định đôi mắt của đối phương là an ổn lại dịu dàng như thế, đứa trẻ nho nhỏ nhìn gương mặt nhu hòa của nàng ngây ngốc một lúc, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, nặn ra một nụ cười, “Dạ, được. . .”
“Vậy tắm nhanh lên một chút, chị đói bụng quá rồi, phải nhanh ra ngoài ăn mới có sức kể truyện cho em nghe. . .” Cầm lấy khăn mặt, lau chùi người cho con bé, Chu Nguyên cố gắng để giọng nói của bản thân trở nên thoải mái hơn.
“Dạ. . . vậy Nguyên Đại phải kể cho con nghe một
truyện thật dài thật dài nha. . .” Lạc Lạc lau nước mắt, híp mắt cười.
Chu Nguyên ngồi ở sau, vừa lau người vừa cười với nó, nhưng sâu trong đôi mắt bị hơi nước che mờ, cất giấu một nỗi xót xa dày đặc. . .
Cho dù trong hai tháng vừa qua con bé có đồng hóa phần hoạt bát vui vẻ của Nhuận Nhuận như thế nào, thì trong lòng đứa trẻ nãy vẫn luôn giữ sự tinh tế nhạy cảm như lúc ban đầu nàng gặp phải.
Đứa trẻ này, trưởng thành sớm thật khiến người khác đau lòng. . .