Đệ nhị thập nhị chương: Về bảo vệSau khi đưa tiểu học muội về KTX an toàn Chu Nguyên mới thở phào một hơi, bước chân đi xuống lầu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, trưa hôm nay người nữ sinh kia ngã xuống sân tập, Chu Nguyên liền xông đến trước cùng cõng em ấy đến phòng y tế, sau khi vô hai chai nước biển em gái đó mới từ từ tỉnh dậy, lúc đó Chu Nguyên đã thu được vài thông tin cần thiết từ người bạn học của em ấy.
Cái nồi, có chết hay không cơ chứ em gái này đúng lúc là học sinh lớp Tô lão sư, có cần trùng hợp như thế không a! Gọi điện thoại xong nói cho phụ đạo viên biết tình huống cụ thể, trả lời một đống vấn đề của phụ đạo viên xong Chu Nguyên yên lặng trông tiểu học muội đến khi nàng tỉnh lại. Dù sao những người khác còn phải tiếp tục huấn luyện, dù sao Chu Nguyên cũng là ban trợ của nàng, dù sao phụ đạo viên nói Chu Nguyên ở bên cạnh chăm sóc tiểu học muội cho tốt bla bla, cho nên về tình về lý Chu Nguyên cũng phải trông tiểu học muội.
Rốt cuộc đợi chai nước biển cạn, được dì y tá cho phép đi, Chu Nguyên mới tiễn tiểu học muội về KTX khi nàng liên tục nói xin lỗi. An toàn đưa em ấy giao cho bạn cùng phòng, Chu Nguyên còn không quên lải nhải thêm vài câu, nào là nhớ uống thuốc, uống nước, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị, xét thấy mình có trách nhiệm nên nàng nói khá là nghiêm túc, học muội cũng bị biểu tình này của nàng làm cho sửng sốt. Sau khi nói xong nàng mới đeo balô nhanh như chớp chạy tới chỗ mẹ kế đậu xe.
Từ KTX nữ đi đến, đạp lên đám lá rụng trên con đường cây, nhìn thấy cái mông xe trắng hếu của mẹ kế, thì rất nhanh Chu Nguyên liền đem nốt nhạc đệm nho nhỏ kia quên đi. Nhưng thật ra lại có vài người nhìn ra cành cây bạch quả xum xuê ghi nhớ dáng người cao gầy của nàng hướng về phía cổng.
Buổi tối Chu Nguyên vẫn chạy ra quảng trường dạy patin cho bọn nhỏ, gần Trung Thu rồi sức nóng của mùa hè tựa hồ rút đi rất nhanh, ban ngày cũng trở nên ngắn hơn. Dựa theo kế hoạch của xã đoàn, tháng 10 sẽ không dạy mỗi ngày nữa, mà tối thứ 5 thứ 6 mới cùng nhau luyện tập. Dù sao mọi người đều có việc bận, dù sao hiện tại tụi nhỏ cũng đều đi học rồi.
Hôm nay Lạc Lạc cũng đến như thường lệ, do vết thương trên đầu gối nên không có cách nào trượt patin vui đùa cùng các bạn nhưng con bé vẫn rất vui vẻ đi theo Chu Nguyên. Gần đây Tô lão sư rất bận, không có thời gian chơi với con bé, ở nhà chơi đồ chơi một mình không bằng ra đây nhìn Chu Nguyên lão sư trượt patin a, so với đồ chơi thì nhìn Chu Nguyên lão sư vui hơn nhiều~
Lúc này con bé ngồi trên bậc thang hai người thường ngồi, đung đưa đôi chân nhìn những đứa trẻ vây Chu Nguyên thành một vòng tròn thật to, nhìn các bạn quấn tới quấn lui bên người Chu Nguyên, vẻ mặt ước ao. Chu Nguyên lão sư thật lợi hại, thật muốn đi tới ôm bắp đùi.
Sau khi Tô lão sư biết Chu Nguyên là học sinh của mình, lại nhớ đến sự kiện ở trạm xe lửa lần trước, nghĩ thôi cũng thấy thật xấu hổ. Cho nên giải thích rành mạch với Lạc Lạc một hồi, triệt để cho Lạc Lạc hiểu rõ baba hay tương tự là không thể kêu loạn. Tuy Lạc Lạc đã biết việc này từ sớm rồi nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ thì vẫn gật đầu, từ đó về sau cũng chỉ gọi Chu Nguyên là lão sư.
Lão sư cũng tốt a, lão sư cũng là người rất lợi hại, đương nhiên vẫn là Chu Nguyên lão sư lợi hại nhất. Lạc Lạc vẫn muốn gọi lão sư là baba, nhưng mà lão sư không phải a, mẹ nói gọi vậy là sai. . .
Nhưng mà. . .
Đứa trẻ thông minh lúc nào cũng vì lời nói của mẹ mình mà xoắn quẩy a xoắn quẩy, hoàn toàn không thấy người mà mình sùng bái đang nhìn về phía này.
Chu Nguyên dạy các tiểu bằng hữu nửa giờ, ngẩng đầu nhìn qua phía Lạc Lạc thì thấy con bé đang một mình yên lặng nhìn đầu gối, nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng liền có chút lo lắng. Sợ con bé vẫn còn thấy đau, hoặc là buồn chán các loại, liền đưa tay vỗ vỗ xuống đầu tiểu bằng hữu vừa lướt qua người nàng, bắt chuyện với Trần Bân một câu liền trượt về phía Lạc Lạc.
Mơ hồ cảm giác được có bóng người đến gần, Lạc Lạc dự cảm ngẩng đầu, thấy cơ thể Chu Nguyên bị đèn nê-ông bao phủ, ánh mắt liền từ từ sáng lên.
Chu Nguyên ngừng lại trước mặt con bé, chuyển người ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ sờ chiếc đầu nhỏ, cười cưng chiều, “Sao vậy? Có thấy buồn không, có muốn lão sư đưa về nhà không?”
Lạc Lạc lắc đầu, sẽ không buồn đâu, bao lâu cũng không. Chu Nguyên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của con bé, cúi đầu nhìn vết thương đã kết vảy, nhẹ giọng hỏi, “Đầu gối em còn đau không?”
Lạc Lạc tiếp tục lắc đầu, giương mắt nhìn Chu Nguyên, “Không đau, tối qua mẹ có thổi thổi cho Lạc Lạc rồi nha, cho nên Lạc Lạc không đau chút nào hết.” Có lẽ tối qua Tô lão sư đã dỗ dành Lạc Lạc rất tốt, Chu Nguyên cũng bật cười gật đầu.
“Lạc Lạc rất ngoan nha, ngã cũng không có khóc, mẹ khen con kiên cường hơn cả con trai a.” Lạc Lạc nhìn cả buổi cũng không thấy Chu Nguyên nói gì, nhịn không được đem chuyện mẹ khích lệ chia sẻ cho nàng. Con nít chung quy đều như thế, đối với người mà nó thân thiết, dường như có rất nhiều điều nói thế nào cũng không hết.
Chu Nguyên sửng sốt một chút, một lần nữa đưa tay sờ đầu con bé, ánh mắt nhu hòa, “Phải, Lạc Lạc rất tuyệt, mẹ nói không sai, Lạc Lạc còn kiên cường hơn con trai.”
Nghe được nàng tán thành, đứa trẻ luôn nhút nhát xấu hổ cười cười, rụt chiếc đầu nhỏ tránh cái xoa của Chu Nguyên, ánh mắt nó nhìn Chu Nguyên có chút lưỡng lự, “Lão sư có thể không sờ đầu Lạc Lạc không? Dù Lạc Lạc không có ghét lão sư xoa đầu, nhưng mà. . .”
“Hửm?” Chu Nguyên nghe nó nói, có chút không hiểu.
Lạc Lạc cắn cánh môi, ánh mắt trong veo nhìn Chu Nguyên, “Lão sư nói sờ đầu sẽ không cao, nhưng mà Lạc Lạc muốn cao lên, cao như lão sư, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ.” Nó cố sức ưỡn ngực, nói vô cùng nghiêm túc.
Chu Nguyên nhìn tiểu loli đáng yêu cố gắng ưỡn cơ thể nhỏ yếu của mình lên, nụ cười cứng trên môi. Nàng nhìn gương mặt non nớt này, nhớ đến lần đầu tiên nàng nói những lời này với nó, con bé cũng phản ứng như vậy, không khỏi đưa tay chạm chạm lên chiếc mũi xinh xắn của nó, “Rồi, sau này lão sư không sờ đầu em nữa là được.”
Nàng vươn cánh tay dài đem con bé ôm vào lòng, đưa tay sờ sờ gương mặt láng mềm của nó, “Lạc Lạc phải lớn nhanh lên nha.” Lớn lên rồi, mới có thể bảo vệ mẹ. Trong đầu nàng, câu nói này cùng giọng nói hiền hậu của ông chồng lên nhau, trong một lúc làm Chu Nguyên không cách nào phân biệt được năm tháng có thật sự đổi dời hay không. Dường như nhớ lại khi còn bé, mỗi lần trước khi cha đi công tác, ông đều ngồi xổm trước mặt nàng kéo tay nàng cẩn thận dặn dò, cũng không kể nàng có nghe hiểu hay không, đều không quên thêm câu nói ấy sau cùng. Khi đó nàng bao nhiêu tuổi nhỉ, chắc bằng với Lạc Lạc bây giờ chăng. Con nít tuổi này đều sống trong vòng tay của cha mẹ, nhưng mà cả ký ức tuổi thơ của nàng duy nhất những lời này là sâu sắc nhớ kỹ. Thoắt cái đã qua nhiều năm như vậy. . .
Bảo vệ mẹ thật tốt, đây là kỳ vọng của một người cha, cũng là. . .
“Dạ!” Đứa trẻ nằm trong lòng nàng ngoan ngoãn đáp lời, kéo Chu Nguyên khỏi luồng suy nghĩ. Đột nhiên nàng nhớ tới bức vẽ buổi trưa, liền đưa tay kéo chiếc balô đặt ở bên kia đến, vừa kéo khóa vừa nói với Lạc Lạc đang ngồi trên đùi mình, “Tới đây, chị cho em xem cái này được không?”
“Dạ? Được!” Lạc Lạc vẻ mặt hiếu kỳ nhìn động tác Chu Nguyên, ế, lão sư cho mình xem cái gì đây?
“Tìm được rồi.” Đồ đạc trong balô rất chỉnh tề, đưa tay sờ sờ vào trong một chút đã mò được chiếc ipad. Vui vẻ lấy ra, hai tay luồn qua hông Lạc Lạc, đem cằm của mình đặt trên đỉnh đầu con bé, đứa trẻ nho nhỏ liền bị khóa chặt trong lòng nàng.
Lạc Lạc hiếu kỳ nhìn chiếc ipad của Chu Nguyên, nhìn nàng mở ipad, đèn màn hình từ từ sáng, hào quang trong hai mắt của nó cũng theo đó sáng lên.
Ánh sáng trắng rọi lên gương mặt mũm mĩm của con bé, lộ vẻ linh động lòng người. Ngón tay Chu Nguyên quét lên màn hình, đem bức tranh hôm nay vẽ mở ra, quả nhiên nghe được tiếng kêu vang của đứa trẻ trong lòng.
“Ế?” Lạc Lạc thấy cô gái bé nhỏ xuất hiện trên màn hình, có chút khó tin, “Là Lạc Lạc kìa!” Con bé ngẩng đầu, một tay chỉ vào ipad, một tay chỉ vào mình, giương mắt nhìn Chu Nguyên, gương mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn, “Có phải là Lạc Lạc không?”
“Ừ.” Chu Nguyên nhìn Lạc Lạc, khóe miệng mỉm cười đôi mắt cũng cong theo. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lạc Lạc càng kích động, bàn tay nhỏ bé nắm lấy Chu Nguyên, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm của nàng, hai mắt sáng quắt, “Con cũng muốn vẽ!” Vui vẻ hô xong mới phát giác mình quá hào hứng, con bé có hơi xấu hổ, thoáng cái đã ngượng ngùng. Cắn cắn môi, đợi đến khi nhẹ ngẩng đầu nhìn thấy được đôi mắt dịu dàng của Chu Nguyên mới thả lỏng được một chút, dè dặt nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại mở miệng hỏi một câu, “Lão sư có thể dạy con vẽ không?”
“Đương nhiên!” Trong đôi mắt con bé ẩn nhẫn chờ mong, Chu Nguyên nhìn bộ dạng sợ bị từ chối của con bé, trong lòng khẽ động, liền gật đầu trả lời.
“Yeah!” Lạc Lạc trong lòng Chu Nguyên giơ hai ngón tay tạo hình chữ V lên, sau đó chụt một cái hun lên cằm Chu Nguyên, sự vui vẻ của con bé lây nhiễm cho Chu Nguyên rồi, nàng liền mở app bắt đầu dạy Lạc Lạc làm thế nào dùng các công cụ vẽ đơn giản. Bởi vì Lạc Lạc mới học, Chu Nguyên không chỉ những công cụ mình thường dùng, chỉ mở những công cụ vẽ đơn giản, để Lạc Lạc học vài nét đơn giản mà thôi.
“Nhìn nha, chấm vào đây là Lạc Lạc có thể vẽ. Dùng ngón tay của mình, muốn vẽ cái gì thì quẹt cái đó. . .” Chu Nguyên đơn giản giới thiệu vài nút bấm thường dùng, bắt đầu giảng dạy.
“Dạ!”
“Nào, chúng ta vẽ đầu trước, đầu của mọi người có phải tròn tròn không? Đầu tròn tròn. . .” Ngón tay vẽ một vòng tròn lên màn hình, vô cùng Q*, Lạc Lạc lại hiện lên vẻ mặt sùng bái.
*Chắc là viết tắt của cute đó :v . . .
Chương trình dạy học vui vẻ không được 10 phút đã bị Trần Bân mặt đen như Bao Chửng cắt đứt, nhìn Chu Nguyên chạy đi dụ dỗ tiểu loli mà bản thân phải trông tụi tiểu quỷ này, quả thật mặt đầy máu. Cái nồi. Rõ ràng ý của hắn là nếu như Chu Nguyên còn chạy đi chơi với tiểu loli nữa hắn sẽ như Xã trưởng cắt tiền lương của nàng, hừ! Từ trước đến nay luôn nghiêm túc có trách nhiệm với công việc cho nên Chu Nguyên liền chạy theo hắn, để lại ipad cho Lạc Lạc, Chu Nguyên như một chiếc đuôi cá lặn mất giữa biển người.
Lạc Lạc ôm ipad, nhìn bóng lưng Chu Nguyên một hồi, thì cúi đầu bắt đầu chơi thứ Chu Nguyên vừa dạy. Ánh sáng rọi lên làm gương mặt nó trắng toát, hai chân nho nhỏ đung đưa ở bậc thang, thỉnh thoảng Chu Nguyên nhín chút thời gian để mắt đến con bé một cái thì nhìn thấy một hình ảnh như thế.
Đứa trẻ nho nhỏ ôm chiếc ipad to to, ngồi trên bậc thang cao cao, hai chân đung đưa, ánh mắt tập trung hết vào chiếc ipad trong lòng, giống như nó là vật duy nhất con bé có thể ôm lấy. Bóng tối dày đặc ở xung quanh dũng mãnh ập đến, như một cơn thủy triều đem đứa trẻ nhỏ bé ấy cuốn đi, chỉ còn lại chiếc ipad trong lòng nó còn phát ra ánh sáng u ám.
Tiếng nhạc xập xình vang vọng bên tai, những thứ trước mắt nàng đều biến mất, từng chút từng chút bị bóng tối nuốt chửng. Trong mắt Chu Nguyên chỉ còn lại đứa trẻ kia, được ánh sáng bao lấy, hai chân đung đưa, cô độc một mình.
Lạc Lạc như vậy, thật giống mình khi còn bé. . .