Chương 10: Dưới ngọn đèn tàn

Đệ thập chương: Dưới ngọn đèn tàn*

*灯火阑珊 – đăng hỏa lan san; chỉ ngọn đèn đã tắt, thường hay diễn tả nơi quạnh quẽ

Cho đến khi Trần Bân bồng Nhuận Nhuận đến, Chu Nguyên mới biết tại sao gia đình của Lạc lạc có thể yên tâm bỏ con bé ở đây như vậy. Lúc ấy Chu Nguyên đang ôm cánh tay nhìn tiến bộ của con bé càng lúc càng nhanh miệng cũng ẩn ẩn cười, ngay tại lúc đó Trần Bân bồng Nhuận Nhuận tới.

“Hê, học nhanh thật nha.” Trần Bân bồng Nhuận Nhuận đến chỗ Chu Nguyên, “Hai ngày nữa có thể học chung với các bạn rồi, em cũng không cần chỉ dẫn một mình nữa. Bởi anh thắc mắc, sao đột nhiên em lại gọi Nhị gia lên lớp thay, thì ra muốn dạy tiểu loli mới đến này a~ ”

“Hả?” Chu Nguyên có chút nghi hoặc, ý bảo không hiểu hắn đang nói gì.

“Không phải em giới thiệu con bé vào sao? Hôm nay mama con bé đưa đến xã báo danh, em không biết à?” Trần Bân nhìn Chu Nguyên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ta gϊếŧ, không thể nào, ‘cảm tình nhân’ Chu Nguyên gọi người thay ca không phải vì công việc à. Hay nói đúng hơn, tên gia hỏa này không biết con bé đã là học sinh của Luân hoạt xã, ta ói máu nha ê!

“Ờ.” Chu Nguyên nghe hắn nói, nhìn tiểu loli ngẫm nghĩ một hồi. Thì ra đã là học sinh của xã, bất quá, làm sao con bé biết mình ở Luân hoạt xã nhỉ, hay là, nó chỉ kể với mẹ rằng mình muốn học trượt patin, sau đó có thể để mẹ mình yên tâm để nó đến đây? Dù sao Luân hoạt xã của bọn họ vẫn là xã đoàn có tiếng trong tiểu khu.

Nhuận Nhuận nằm trong lòng Trần Bân, nhìn hắn sau đó lại liếc mắt nhìn ai đó đứng bên ôm tay Chu Nguyên, vì vậy quyết định vươn tay, “Tiểu di, bồng.” Con bé nằm trong lòng Trần Bân, cơ thể nhào về phía Chu Nguyên, vươn hai tay, nửa người nhào về phía trước, cố gắng muốn có một cái ôm.

Chu Nguyên quay đầu lại nhìn, liền híp mắt cười cười. Không hiểu sao dưới ngọn đèn biểu tình của nàng càng thêm dịu dàng, cùng con mèo Garfield trên chiếc T-shirt trắng nàng đang mặc rất tương xứng (:v ớ, con mèo này cười da^ʍ lắm mà nhỉ). “Ừm~ ” Nàng đưa tay, ôm chầm lấy Nhuận Nhuận, chiếc giày patin dưới chân vẫn vững vàng đứng.

Trần Bân thuận thế truyền Nhuận Nhuận qua, nhìn con bé chụt một cái hun lên mặt Chu Nguyên, cười lắc đầu, “Thật là, không biết sao mấy đứa loli này đứa nào cũng dính lấy em. À, sắp 9 giờ rồi, anh về trước đây. Lát em đưa tiểu loli kia về nhà nha, nhà con bé chung khu với em đó.”

Nguyên bản đang giỡn quyết liệt với Nhuận Nhuận, Chu Nguyên nghe như thế ngây ra hết một lúc, sau đó gật đầu, “Ừm.”

Trần Bân búng tay một cái, sau đó chuyển chân một cái, liền trượt ra ngoài. Hắn khoát khoát tay về phía sau, “Mấy đứa nhỏ cũng giao cho em, đi đường cẩn thận một chút, có vấn đề gì nhớ gọi điện thoại cho cảnh sát thúc thúc.”

Chu Nguyên nhìn bóng hình lờ mờ của hắn dưới ngọn đèn, còn có chiếc mũ lưỡi trai có biểu tượng vô cùng ý nghĩa kia, híp mắt cười, “Rồi rồi, anh đi đường cẩn thận, đừng lại gặp đại thúc cướp tiền cướp sắc.”

“. . .” Trần tiểu bạch kiểm quyết định mặc kệ nàng, sau đó hừ hừ rời khỏi quảng trường náo nhiệt.

Chu Nguyên nhìn theo Trần Bân, sau đó đưa tay sờ đầu Nhuận Nhuận, “Con đi xuống được không, chúng ta đưa tiểu muội muội này về nhà.” Tuy thể lực không tệ, nhưng ôm một tiểu loli coi như không nặng cũng rất mệt có được hay không?!

“Được.” Nhuận Nhuận nghe theo, để Chu Nguyên bế nó xuống đất, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên. Chu Nguyên nhìn con bé ngoan như vậy thì đưa tay sờ hai gò má nó, “Bây giờ dì sẽ gọi muội muội qua, con ở đây chờ, đưa em ấy đi thay giày rồi chúng ta về nhà? Nha?”

“Dạ, đã rõ rồi thưa tiểu di!” Tiểu loli gật đầu, nói một câu bảo trọng.

“Ngoan!” Chu Nguyên đưa tay sờ soạng gò má của con bé một xíu, sau đó đạp giày trượt đi.

Lạc Lạc vẫn trượt patin ở năm thước xung quanh, không có rời khỏi tầm nhìn của Chu Nguyên. Lúc Chu Nguyên nói chuyện với Trần Bân, con bé chạy đến chỗ sáng, bởi vì Chu Nguyên có nói như vậy sẽ an toàn hơn. Đương nhiên, một loạt quá trình như vậy, con bé cũng thấy được hành động của Chu Nguyên với Nhuận Nhuận. Hình như baba của mình, đều đối xử thân mật như vậy với các bạn sao?

Lúc Chu Nguyên tìm được Lạc Lạc, con bé đang chăm chú trượt patin dưới đèn đường, trên trán còn rịn đầy mồ hôi hột. Chu Nguyên lướt qua ngừng lại trước mặt con bé, kết quả khiến con bé hết hồn, thiếu chút nữa té ngửa ra sau, cũng may Chu Nguyên phản ứng nhanh, đưa tay vững vàng đỡ được. Đợi đến khi Lạc Lạc hoàng hồn trở lại, vừa giương mắt lên, đối diện với nó là baba đang nhoẻn miệng cười, “Baba.”

Chu Nguyên đưa tay giúp con bé lau mồ hôi trên trán, “Lạc Lạc rất tuyệt nha, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai 7 giờ lại đến, chúng ta tập tiếp. Bây giờ đi đổi giày, chị đưa em về nhà, được không?”

“Dạ.” Ánh mắt của con bé nháy mắt bừng sáng, gương mặt nhỏ nhắn phấn hồng, gật gật đầu. Chu Nguyên híp mắt cười, sau đó vươn ngón trỏ tay phải lên, cọ cọ đầu mũi cao đẹp trắng trẻo của con bé. Duỗi cánh tay phải, để bàn tay nhỏ bé mềm mại của con bé vững vàng nắm lấy, “Đi, chúng ta qua kia.”

Con bé đi theo sau nàng, cùng thong thả bước về phía trước. Cánh tay được nắm lấy, rất vững chắc và ấm áp. Cánh tay của người này, không lành lạnh như của mẹ, cũng không mềm mại như của các dì. Lúc lòng bàn tay dán bên lòng bàn tay còn có một cảm giác cứng cứng, giống như trái bóng rổ của ca ca nhà hàng xóm, nhưng mà so với bóng rổ thì ấm áp hơn rất nhiều rất nhiều. Con bé ngẩng đầu nhìn chiếc cằm của Chu Nguyên, mái tóc nàng mất trật tự rơi xuống, chiếc cằm trắng nõn trong đêm tối vẫn hiện rõ ràng như vậy. Tuy không có râu giống như cậu, tuy không có mặc chiếc áo vô cùng ngầu như hôm đó, mà mặc T-shirt trắng in hình mèo Garfield nhưng người này vẫn là baba.

Đây là. . . baba a. . .

Khi nó khóc sẽ ôm lấy nó, sẽ chọc nó cười, sẽ dạy nó biết thật nhiều điều, sẽ nắm tay nó cùng đi về nhà.

Đây là. . . baba a. . .

Ánh mắt của Chu Nguyên vẫn nhìn về phía trước, không có quay đầu lại. Cho nên nàng vẫn không biết, từ lúc đứa trẻ kia đi theo nàng, dùng một ánh mắt như thế nào để nhìn nàng.

Lúc đổi giày, Nhuận Nhuận vẫn líu ríu nói cùng Lạc Lạc, chỉ là Lạc Lạc vẫn cúi đầu nhìn Chu Nguyên đổi giày cho mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu đáp lại Nhuận Nhuận cũng là dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hoặc là nói, đứa nhóc này từ khi thấy Nhuận Nhuận đã dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn nó.

Đổi giày xong, Chu Nguyên đứng dậy, đem đồ đạc của con bé bỏ vào hộp, “Được rồi, chúng ta về nhà.”

Nhuận Nhuận đang chít chít meo meo vừa nghe lời này vội vã chạy đến, dắt cánh tay rảnh rang của Chu Nguyên, “Dạ!”

Ngược lại Lạc Lạc vẫn yên lặng ngồi, đèn nê-ông trên các bảng hiệu KTV quanh quảng trường nhấp nháy, cộng thêm ngọn đèn màu xanh trên con đường cây rọi lên người con bé, nguyên bản mềm mại xinh xắn nay lại càng thêm tinh xảo động lòng.

Chu Nguyên một tay mang đồ, một tay dắt Nhuận Nhuận, sau đó híp mắt gọi tên Lạc Lạc, “Lạc Lạc?”

Con bé ngại ngùng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại nhìn bạn Đường Văn Nhuận đang toe toét nhìn mình, mới nhảy xuống dưới, sau đó chậm rãi lại gần dưới ánh mắt dõi theo của Chu Nguyên, đưa tay, nắm chặt góc áo của nàng.

Chu Nguyên nhìn động tác của con bé, dở khóc dở cười. Nàng biết con bé do dự nên nắm vào đâu. Xem ra lần sau phải đeo balô theo, nếu không, người không có tay để nắm toàn phải nắm góc áo sao?

Chu Nguyên sờ sờ đầu Lạc Lạc, coi như là trấn an, sau đó dắt Nhuận Nhuận hướng về phía nhà. Nhà nàng ở khu D, khu đó cơ bản đều là giáo sư hoặc là người nhà giáo sư, tòa 17 18 19, con bé ở tòa nào nhỉ?

Dọc đường đi đồng chí Đường Văn Nhuận vẫn rất chít chít meo meo cố gắng trò chuyện cùng đồ đệ mới của tiểu di nhà mình. Cũng không biết gen này của nó là do ai di truyền, rõ ràng cha mẹ của nó đều là người phi thường chững chạc lễ phép chả hiểu sao lại cho ra một đứa hay lải nhải này. Nhà xxx có cẩu cẩu rất đáng yêu, sau đó người hung dữ nhất tiểu khu là ai, đứa con nít nào đáng ghét hoặc là tớ thích ăn cái gì nhất, liên miệng nói như thế mà còn không bị trùng lặp chủ đề. Nghe đến Chu Nguyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thật không biết nó lấy đâu ra nhiều nước bọt như thế!

Ngược lại Lạc Lạc vẫn yên lặng nắm góc áo của nàng. Yên lặng đến Chu Nguyên cảm thấy đứa trẻ làm nũng bán moe với nàng cùng đứa trẻ yên lặng đến giống như là không khí này không phải là một. Dường như ở chung với bạn đồng lứa, đứa trẻ này không thích nói nhiều, hoặc đây chỉ là ảo giác của Chu Nguyên.

Dọc một đường, tất cả đều là ngọn đèn màu xanh rơi xuống từ tàng cây, đi qua con đường cây, đi qua bờ hồ, đi đến đài phun nước nhỏ của khu D. Tòa 17 18 19, đến đường hai người phải phân ra, đi bên đâu đây?

Vì vậy cúi đầu hỏi, “Lạc Lạc, nhà của em ở bên nào?” Ba chỗ ba ngọn đèn khác nhau, chúng ta phải đi bên nào?

Tiểu loli duỗi ngón tay ra, à, chỗ kia, hình như là tòa 18 a. Chu Nguyên gật đầu, sau đó đưa tiểu loli về hướng đó.

Nguyên bản tưởng rằng còn phải đưa đến cửa nhà, nhưng lại ngoài ý muốn, lúc đi tới gần ngọn đèn đường dưới lầu, một câu “mẹ” của Lạc Lạc giải quyết nan đề này cho nàng.

Rất xa, liền thấy được một dáng người cao ráo mảnh mai đứng dưới ngọn đèn, “Mẹ~ ” Lạc Lạc buông bàn tay nắm góc áo, chạy vội về phía người đấy. Chu Nguyên nghe tiếng, sau đó ngẩng đầu. Theo thói quen nheo mắt lại, chỉ thấy được đường viền ánh sáng. Mái tóc đen dài, váy trắng, mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy rõ gương mặt. Nhưng đứng cách chừng năm thước, khí chất nhã nhặn lịch sự của người kia vẫn rõ ràng hiện lên trong đầu như vậy.

Cho nên nàng dắt Nhuận Nhuận tiếp tục đi tới, đợi đến khi tới gần, do bị cận nặng lại không mang kính cho nên cũng không thấy rõ gương mặt của người kia, chỉ càng cảm nhận được khí chất khiến người khác cảm thấy an tĩnh trên người nàng.

Người phụ nữ mảnh khảnh dưới ngọn đèn ôm lấy Lạc Lạc vỗ về một chút, sau đó mới giương mắt đến người Chu Nguyên. Chỉ nhìn thấy được gương mặt nheo đến tít cả mắt của Chu Nguyên, “Cô là lão sư dạy patin của Lạc Lạc?”

Giọng nói này rất dễ nghe, tựa hồ đã nghe qua ở đâu, đầu óc của Chu Nguyên nhất thời bận rộn, trong một lúc không có phản ứng, hai lúc vẫn chưa có phản ứng, “Hả? À. Ừ, chào cô.”

Nhuận Nhuận ở sau lưng cũng bắt chuyện, “Chào dì.”

“Dì cũng chào Nhuận Nhuận.” Nàng nhìn bạn Đường Văn Nhuận phía sau Chu Nguyên, bắt chuyện, “Thật phiền phức cho cô, bởi vì trong nhà có chút chuyện cho nên không thể ra ngoài đón con bé về.” Nàng cười cười, nói với Chu Nguyên.

“A, không có. Nhà của em ở tòa 17, không có phiền phức.” Chu Nguyên theo thói quen tính đưa tay gãi ót, thế nhưng một tay dắt trẻ một tay mang đồ, đành thôi. Nàng thừa nhận nàng có chút khẩn trương, không hiểu sao lại khẩn trương.

Người kia nhìn lướt qua gương mặt tươi cười của Nhuận Nhuận, “Vậy sao, thật trùng hợp.”

“Vậy, thời gian không còn sớm, em phải về nhà. Cô cũng đưa Lạc Lạc về đi, tạm biệt.” Chu Nguyên lắp ba lắp bắp, sau đó dắt Nhuận Nhuận muốn rời đi.

“Ừm, tạm biệt.” Người kia dắt Lạc Lạc gật đầu với nàng, Lạc Lạc ngẩng lên, liếc mắt nhìn mẹ mình, lại nhìn qua Chu Nguyên có chút ngốc ngốc, “Tạm biệt lão sư.”

Chu Nguyên ngây ra một lúc, sau đó híp mắt đáp lời, “Tạm biệt Lạc Lạc.” Sau đó dắt Nhuận Nhuận đi về phía tòa nhà 17, đến dưới lầu, Chu Nguyên vô thức quay đầu lại nhìn. Dưới ngọn đèn kia, cô linh không một bóng người, giống như người phụ nữ an tĩnh nhã nhặn khi nãy chưa từng xuất hiện. Chờ một chút, người phụ nữ kia là mẹ của Lạc Lạc, cũng chính là người lần trước gặp qua ở trạm xe lửa! Ôi trời, hèn chi nãy run muốn chết, thì ra là bởi lần đầu gặp mặt đã bị hào quang rét lạnh trên người cổ dọa tới bây giờ. Nhưng mà, làm cái nồi gì đêm nay lại dịu dàng như vậy!! Hù chết người ta! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Không đợi Chu Nguyên rít gào xong, bạn Đường Văn Nhuận đã bắt đầu túm góc áo nàng, nàng cúi đầu thì gặp được đôi mắt trong veo của cháu gái mình, “Tiểu di, dì hồi nãy chính là dì đã cho con kẹo đó, giọng nói của dì ấy thật dễ nghe ha.”

“. . .” Chu Nguyên nhìn Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận nhìn Chu Nguyên, sau khi mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Nguyên: (╯‵□′)╯︵┻━┻ trời ạ, cái nồi, sao nàng lại quên gia hỏa Đường Văn Nhuận này giống nàng, mù mặt* như nhau!

*脸盲: Một hội chứng không nhớ được gương mặt của người khác đôi khi là cả gương mặt của bản thân; có thể gg ‘faceblindness’ hoặc ‘prosopagnosia’ để biết thêm chi tiết

Nhắc đến, tới bây giờ vẫn không thấy rõ gương mặt của người đó, hoặc có thể nói là không nhớ được. Bất quá, lần sau gặp mặt nhất định sẽ nhận ra. Bởi vì khi không nhìn thấy rõ, âm thanh là thứ được khắc sâu nhất.

Ai da, thật đúng là có duyên a, vậy mà lại ở cùng một tiểu khu, lại ở tòa nhà đối diện.

Duyên phận a, thật là kỳ diệu.

——-——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bút danh bị phỉ nhổ rồi, bị hung hăng hung hăng phỉ nhổ! Nói đi, bút danh này có chỗ nào để phỉ nhổ nhiều như vậy hả? Nói đi ta khóc cho vừa lòng (ToT)

Họ Cửu tên Ca đứng hàng thứ mười bảy, ngài có thể gọi ta, Cửu Thập Thất Lang.

(Cửu = 9; Ca = ca khúc)

===

=)) truyện toàn tả đèn với ngọn đèn ánh đèn, khổ tâm editor, tương lai còn có nắng, ánh nắng, ánh mặt trời bla blo (ToT)

P/s: Tốc độ post nhanh hơn tốc độ edit rồi, từ giờ lại chậm chậm ra chương cho đến khi làm thừa mứa đôi ba chương gì đó.