Chương 8: Hiểu Lầm
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Phi đã bò dậy.
Cả đêm anh không ngủ vẫn cảm thấy rất có tinh thần.
Điều làm anh hoảng sợ nhất là anh cảm thấy có một ngọn lửa trong bụng anh, nó đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng.
“Chẳng nhẽ là củ nhân sâm kia?”
Diệp Phi rất nhanh có phán đoán, nghĩ rằng do ăn củ nhân sâm mới có biến hóa như này.
Không phải chứ, đó không phải loại củ được đồn thổi sao?
Hơn nữa đây là trúng độc hay có hiệu quả vậy?
Diệp Phi không biết nên xử lý như thế nào, trong đầu không có chút phương thức xử lý gì khi ăn nhân sâm, anh chỉ có thể chạy lên ban công bắt đầu luyện Thái Cực Kinh.
Sau khi thổ tức nạp khí, Diệp Phi đã tiêu diệt toàn bộ đám lửa kia, tinh thần lại nâng cao thêm một bước.
Điều làm anh thấy buồn bực là trong người dâng trào nhiều hơn một nguồn năng lượng.
Nguồn năng lực này chốc chốc dao động, làm anh rất muốn đánh người phát tiết.
Anh nỗ lực áp chế mới tiêu tan hết ý niệm thô bạo trong đầu.
Tiếp đó, Diệp Phi phát hiện Ngọc Sinh Tử không có chút động tĩnh gì.
Mặt trắng vẫn vô quang ảm đạm, nhưng mặt đen còn có sáu phần đen.
Diệp Phi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cách khôi phục.
Điều này phá vỡ ý niệm chỉ dùng Ngọc Sinh Tử cứu người trong đầu Diệp Phi.
Anh nghiêm túc học kiến thức y học được truyền lại.
Điều làm anh kinh ngạc là, hiệu quả gấp 10 lần hôm qua, rất nhiều kiến thức muốn lĩnh ngộ, bây giờ vừa nhìn đã hiểu rồi.
Diệp Phi nhanh chóng luyện Thái Cực Thần Châm.
Môn học châm pháp này có tổng cộng 9 phần, mỗi phần 9 châm, mỗi châm 9 biến, có thể cầm máu, hóa độc, phá sát, còn có thể khởi tử hồi sinh, cường đại dị thường.
Mà phần thứ nhất chính là Cửu Cung Hoàn Dương.
Nghĩ đến sinh tử không rõ ràng, Diệp Phi luyện thấu Cửu Cung Hoàn Dương.
Tiếp đến là Bát Quái Phá Sát, Thất Tinh Tục Mệnh, Lục Đạo Phục Ma, Ngũ Hành Định Huyết, Tứ Tượng Hóa Độc,… luyện xong Thái Cực Thần Châm, Diệp Phi nhìn còn chút thời gian, thế là lại luyện mấy quyển bí kíp võ công. Mặc Dù Diệp Phi không thích đánh nhau, nhưng hôm nào muốn đi đòi nợ cũng phải có chút võ công phòng thân chứ.
Sau 3 tiếng, Diệp Phi lại thấy bản thân mình biến hóa không ít.
Anh còn phát hiện trên người xuất hiện thêm một tầng dầu cát bụi, dính dính, cực kỳ khó chịu.
Anh vội vàng chạy vào phòng tắm, phát hiện vết sẹo bị chó cắn dường như đã biến mất, da trở nên trắng rồi.
Ngay cả khí lực cũng có biến đổi rất lớn, lúc tắm trong phòng tắm không cẩn thận làm vỡ mất một khối gạch men sứ.
“A.” Lúc Diệp Phi vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Lâm Thu Linh ở phòng gym tầng hai, âm thanh đau khổ cực độ.
Diệp Phi vốn không định qua đó, nhưng nghe thấy tiếng hét thê lương của Lâm Thu Linh, hơn nữa Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết đã ra ngoài chạy bộ sáng sớm rồi.
Vì vậy anh do dự một chút rồi vẫn lên lầu: “Mẹ, sao thế?”
Trong tầm mắt, trên thảm yoga ở phòng tập gym, Lâm Thu Linh chân trần đứng hình chữ Y, chắp hai tay nâng cao, vẫn duy trì động tác yoga.
Thân thể thùy mị có lồi có lõm được bao bởi bộ đồ bó sát người màu đen.
Từ ngạo nghễ cao thẳng đến thắt lưng mảnh khảnh, từ phía sau lưng trơn tuột đến phía sau lưng vểnh lên, lại từ đùi đẹp thon dài đến chân cung… hiện lên một đồ thị đẹp đẽ và thành thục.
Diệp Phi không thể không thừa nhận, nhạc mẫu đại nhân phong vận dư âm.
“Cút!’
Nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, Lâm Thu Linh ghét bỏ quát: “Phế vật nhà cậu không giúp gì được đâu, mau gọi Nhược Tuyết bọn họ đến đây.”
Diệp Phi nhíu mày: “Bố và Nhược Tuyết đi chạy bộ rồi, phải một lúc nữa mới về.”
“Ah” Chưa đợi Diệp Phi nói xong, thân thể Lâm Thu Linh hoảng động một chút, sau đó liền ngã xuống sàn nhà.
Diệp Phi xông lên một bước, đỡ Lâm Thu Linh đang sắp ngã xuống: “Mẹ, làm sao vậy?”
Đồng thời anh phát hiện tư thế của Lâm Thu Linh có chút quái dị, chắp hai tay nâng cao giữa không trung, rất là cứng ngắc.
Diệp Phi đè hai tay bà một chút.
“A.” Không động vào thì thôi, vừa đè một cái Lâm Thu Linh liền hét chói tai: “Đau, đau, đau!”
Diệp Phi cảm nhận được Lâm Thu Linh bị đau liền thả lỏng tay đè hai tay của bà ra.
Anh chuyển lòng bàn tay lên Ngọc Sinh Tử, trong đầu hiện lên một thông tin:
Trạng thái: tĩnh mạch sai vị trí, khí huyết ngược dòng, buộc phải cứu chữa kịp thời, nếu không thì sẽ bị bong gân gãy xương,…
Nguyên nhân bị bệnh: luyện tập yoga quá độ…
Năng lượng không đủ để phục hồi, có thể dùng “Thái Cực Thủ” để ép chặt xương…
Diệp Phi một lần nữa bảo Lâm Thu Linh đứng vững: “Mẹ, mẹ tập yoga đến mức bị dãn gân mạch rồi…”
Lâm Thu Linh tức giận mắng: “Nhảm nhí, mau bảo bố cậu và Nhược Tuyết đưa tôi đến bệnh viện…” “Nhanh lên, khó chịu quá, đau quá rồi.”
Bà cảm thấy tĩnh mạch mình càng ngày càng cứng, thân thể cũng ngày càng đau nhức.
Không kịp rồi.
“Mẹ, bệnh này con có thể chữa, nắn vài cái xương cốt là được.”
Nhìn thấy sắc mặt Lâm Thu Linh càng ngày càng đỏ, Diệp Phi nhìn quét qua vài huyệt vị của bà nói: “Con tình cờ xem được một chương trình dưỡng sinh như này.”
“Cút đi, đến lúc nào rồi mà cậu còn gây phiền phức cho tôi?”
“Cậu ngay cả tên quét rác phòng khám cũng không bằng, thì có thể chữa được bệnh gì?”
Sắc mặt Lâm Thu Linh cau có: “Mau cút ra ngoài cho tôi, đừng làm loạn ở trước mặt tôi, nhìn thấy cậu lại phiền.”
“Mẹ, không kịp nữa rồi, nếu còn chậm chễ, tĩnh mạch ở hai cánh tay có khả năng sẽ gãy.” Diệp Phi tiến lên trước một bước, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Lâm Thu Linh.
Nội tâm anh không muốn để ý đến Lâm Thu Linh, nhưng nghĩ đến việc Lâm Thu Linh tàn tật nhất định sẽ khiến cuộc sống của Đường Nhược Tuyết khổ sở, anh đành phải giúp đỡ một tay.
“Lưu manh.” Nhận thấy khí nóng của cả người Diệp Phi áp đến, Lâm Thu Linh cực kỳ hoảng sợ, đây không phải là vô lễ với bà sao?
Bà một bên tức giận không thôi, một bên lùi về sau vài bước.
“Diệp Phi, cậu làm cái gì vậy?”
“Cầm thú!”
“Tôi là mẹ vợ của cậu đấy.”
Bà theo bản năng lùi về phía sau, nhưng Diệp Phi đã đến trước mặt bà, hai tay chạm vào cánh tay bà.
Da thịt trơn bóng.
“Ba ba.” Diệp Phi dùng ngón tay bóp chặt ba điểm Dương Trì, khiến cho khí huyết của Lâm Thu Linh chuyển động bình thường.
Tiếp đó, ngón tay Diệp Phi di chuyển xuống dưới.
“Ba ba.” ngón tay dừng lại ở hai huyệt kiên ngung và kiên tỉnh, dùng lực một chút, kêu lên hai tiếng, tĩnh mạch của Lâm Thu Linh ổn định.
Chỉ là cánh tay khôi phục bình thường, Lâm Thu Linh giơ cao tay như cũ, cơn đau ban đầu khiến thần kinh bà cực kỳ lo lắng.
Bà hoảng sợ.
“Vù.” Điều này không ngăn được Diệp Phi, hai tay Diệp Phi trượt đến quần của Lâm Thu Linh.
Anh ra vẻ muốn kéo xuống.
“Súc sinh!”
Lâm Thu Linh phẫn nộ hét lên, hai tay gắt gao túm chặt lấy quần của mình.
Vì để tập yoga không bị gò bó, ngay cả quần trong bà cũng không mặc, chỉ mặc một chiếc quần bó sát mỏng.
Sao có thể để Diệp Phi lột ra đây?
“Soạt.” Nhân lúc hai tay Lâm Thu Linh đang kéo quần, Diệp Phi bấm vào hai huyệt thái dương và bụng bà.
Thân thể Lâm Thu Linh chấn động, toàn thân đau nhức trong nháy mắt tiêu tán.
“Diệp Phi, cậu làm cái gì đấy?”
Lúc này, Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết xuất hiện ở trước cửa, bọn họ cùng nhau bước đến trước mặt của Diệp Phi và Lâm Thu Linh.
“Mẹ.” Đường Nhược Tuyết tức giận đẩy Diệp Phi ra nói: “Anh dám phi lễ với mẹ tôi sao?”
Gân xanh Đường Tâm Quốc cũng lộ ra: “Súc sinh, ban ngày ban mặt mà lại dám vô lễ với mẹ vợ cậu sao? Tôi đánh chết cậu.”
Ông một cước đánh vào bả vai của Diệp Phi.
Hai người sáng sớm vừa về, nghe thấy tiếng hét của Lâm Thu Linh ngay lập tức đến đây, phát hiện bộ dạng xấu hổ của Lâm Thu Linh, hơn nữa Diệp Phi còn kéo quần của Lâm Thu Linh, hình ảnh cực kỳ khó coi.
Bọn họ theo bản năng cho rằng Diệp Phi phi lễ với Lâm Thu Linh.
Cơ thể Diệp Phi lắc một cái, sau đó rút về hai tay đang nắn xương cốt.
Lâm Thu Linh hùng hổ: “Mau, mau gọi điện báo cảnh sát, đưa tên khốn nạn nào vào tù.”
Vẻ mặt Đường Nhược Tuyết tràn đầy chán ghét: “Diệp Phi, anh chính là một tên súc sinh.”
Biểu hiện ngày hôm qua của Diệp Phi khiến Đường Nhược Tuyết cảm thấy anh bắt đầu không chịu thua kém.
Nhưng cô vạn lần cũng không nghĩ đến, Diệp Phi thế mà lại là một tên biếи ŧɦái như này! Phi lễ với mẹ?
Cô rất đau lòng! Sắc mặt Diệp Phi bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thu Linh: “Mẹ, mẹ nên trả lại sự trong sạch cho con.”
Lâm Thu Linh ngẩn ra, sau đó nhìn đôi tay linh hoạt, rất nhanh liền ý thức được, Diệp Phi vừa nãy không phải là phi lễ với bà, mà là chữa bệnh cho bà.
Chỉ là bà không giải thích cho Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết: “Trong sạch? Trong sạch cái gì?”
Bà cười lạnh một tiếng: “Bản thân làm cái gì, trong lòng còn không rõ sao?”
Lâm Thu Linh luôn nghĩ về bữa tiệc sinh nhật bị mất mặt ngày hôm qua.
“Phi lễ với mẹ vợ, bị chúng ta bắt tại trận, còn muốn giải thích cái gì nữa?”
Đường Tam Quốc chỉ vào Diệp Phi quát ầm lên: “Cút, cút ra ngoài cho tôi.”
Ông muốn báo cảnh sát, lại sợ làm xấu mặt gia đình.
Diệp Phi nhìn Lâm Thu Linh chằm chằm: “Mẹ, mẹ thật sự không trả lại sự trong sạch cho con sao?”
“Bố.” Một cái tát vang lên.
Đường Nhược Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phi nói: “Ức hϊếp mẹ tôi, còn uy hϊếp mẹ tôi trả lại sự trong sạch cho anh, coi chúng tôi đều là người chết rồi hay sao?”
Trên mặt đau rát, trên mặt Diệp Phi in năm vết ngón tay.
Diệp Phi đột nhiên nắm chặt tay, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đường Nhược Tuyết, anh lại buông lỏng tay.
Chạm vào vết đau trên má, Diệp Phi cười trừ, nhìn Lâm Thu Linh, sau đó xoay người rời khỏi phòng tập yoga.
Đường Nhược Tuyết muốn mắng thêm vài câu, nhưng bắt gặp khuôn mặt hồn bay phách lạc của Diệp Phi, trong phút chốc cô không nói thêm được gì.
Cái tát vừa rồi, dường như khiến khoảng cách của hai người cách xa thêm chút nữa.
Tiếp đó, ánh mắt cô nhìn lên thấy chiếc máy quay ở trong góc tường.
Lâm Thu Linh thích đem quá trình mỗi lần tập yoga quay lại.
Đường Nhược Tuyết qua đó mở video xem lại.
Rất nhanh sắc mặt cô thay đổi.
“Mẹ, Diệp Phi không có phi lễ với mẹ, là do mẹ tập yoga bị kẹt tay, anh ta giúp mẹ gỡ xuống.”
Đường Nhược Tuyết đưa video đến trước mặt Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc.
Đường Tam Quốc ngó đầu ra xem, sắc mặt cũng thay đổi.
Vừa rồi ông bị cơn phẫn khống chế mất lý trí, hiện tại xem video ngay lập tức phát hiện ra sơ hở.
Nếu như Lâm Thu Linh thật sự bị Diệp Phi phi lễ, Lâm Thu Linh sớm đã đem Diệp Phi dồn vào chỗ chết, không sao có thể qua loa bảo cậu ta biến đi?
“Đúng, đúng là tôi tập yoga bị kẹt tay, cậu ta dùng y thuật kém chất lượng giúp tôi giải quyết vấn đề.”
Lâm Thu Linh hung hăng đẩy chồng mình ra: “Nhưng thế thì đã sao? Tôi có nghĩa vụ gì phải giải thích cho cậu ta?”
“Các người muốn đòi lại công bằng sao?
Các người chẳng lẽ muốn đánh tôi sao?
“Đến đi, đánh chết tôi đi, đánh chết người mẹ này đi.”
Bà ta một bộ dáng khóc lóc om sòm, thiếu chút là lăn qua lăn lại trên mặt đất.
“Bà…” Đường Tam Quốc tức đến mức da đầu run lên, không việc gì lại đổ oan cho Diệp Phi, ông còn không thèm giảng đạo lý liền tát Diệp Phi một cái.
Ông phải làm thế nào mới tốt đây?
Hơn nữa Lâm Thu Linh chứng kiến điều này xảy ra còn thêm dầu vào lửa, thế mà lại không ngăn cản ông cũng không giải thích, đây không phải là nói ông bất nghĩa sao?
“Tôi thế nào, làm sao?”
Lâm Thu Linh hét lên: “Nhà họ Đường nuôi cậu ta một năm, hôm qua cậu ta làm cho tôi mất mặt, tôi không thể khiến cậu ta chịu uất ức sao?”
Đường Tam Quốc cảm thấy mặt mũi mình bị Lâm Thu Linh làm mất hết rồi, hận không thể tìm một để giải tỏa.
Đường Nhược Tuyết đầu đau như sắp nổ ra: “Bố mẹ, hai người bắt buộc phải xin lỗi Diệp Phi.”
“Đừng mơ, tại sao phải xin lỗi tên đấy?”
Lâm Thu Linh từ chối cho ý kiến: “Mẹ xin lỗi cậu ta, cậu ta nhận nổi sao?
“Không sợ bị sét đánh sao?”
Đường Nhược Tuyết quay người rời khỏi biệt thự nhà họ Đường…