"Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ rất ngạc nhiên."
Khương Duyệt vô cùng kiên định nói, "Vợ anh chỉ là người bình thường, biết được anh là giáo sư danh dự của trường đại học Thanh Bắc, không ngạc nhiên mới lạ." Tần Hạo không nói gì, chỉ cười.
Mà lúc này, mọi người đều sản sinh ra một loại cảm giác nghi hoặc mới.
【Sao cứ cảm thấy thật thật thế nào ấy?】
【Ừm, hay là ai đó lên mạng tra thử xem.】
【Tìm kiếm "thủ khoa thi đại học" là nhanh nhất, Tần Hạo năm nay 28 tuổi, lúc thi đại học là 18 tuổi cũng chính là tầm mười năm trước, tìm kiếm những thủ khoa thi đại học trong năm đó là được.】
Một lúc sau, một vài người bắt đầu tìm kiếm. Trên xe, đạo diễn Trương cũng mở mạng ra tìm kiếm.
Ba phút sau, đạo diễn Trương nhìn những thông tin vừa tìm kiếm được trên mạng, ngơ ra rồi bình tĩnh nói: "Là thật đấy! Tần Hạo là thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2012."
Nội dung trên màn hình máy tính trực tiếp được đưa lên livestream cho mọi người cùng xem. Rất nhiều người cũng đang xem cái tài liệu này.
【Vãi! Thật cmn luôn kìa.】
【Mẹ nó! Tần Hạo! Thủ khoa kỳ thi đại học năm 2012!】
【Mẹ ơi, tôi đang ở nằm mơ à! Vậy mà lại là thủ khoa thi đại học của cả nước.】
【Trời đất quỷ thần ơi! Là thật đấy, tôi đã lên mạng tìm kiếm.】
Lâm Sơ Nhiên cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ta cố gắng đọc kỹ từng chữ trong phần tài liệu đang hiện trên màn hình, Tần Hạo này vậy mà lại là thủ khoa. Giỏi giang như vậy sao lại ở nhà làm lập trình viên? Quá lãng phí tài năng rồi đấy.
Đạo diễn Trương tiếp tục tìm kiếm thông tin về Tần Hạo, thì tìm được một video phỏng vấn Tần Hạo vào năm 2012.
Trong video, phóng viên hỏi Tần Hạo: "Trở thành thủ khoa của cả nước có cảm giác như thế nào?"
Tần Hạo vô cùng bình tĩnh trả lời: "Không có cảm giác gì đặc biệt cả, tất cả đều nằm trong dự đoán, hồi tiểu học tôi là học bá, lên cấp hai cũng vậy, thành tích các môn trừ môn Ngữ Văn ra thì đều đạt được điểm tuyệt đối."
Phóng viên nghe Tần Hạo nói vậy thì cũng không biết nên nói gì nữa.
Cùng lúc, đám cư dân mạng kia cũng xem được video phỏng vấn của mười năm trước.
【Vl giỏi vậy, trừ môn Ngữ Văn không được điểm tuyệt đối ra, những môn khác đều được điểm tuyệt đối! Lợi hại.】
【Tôi đoán, môn Ngữ Văn bị trừ điểm chắc là do viết văn không tốt.】
【Giỏi kinh hồn.】
【Phục sát đất, không còn gì để chê, người ta đúng là có thực lực.】
Lạc Khinh Tuyết ngơ ngác ngồi trong xe.
Cô xem phần tài liệu trên máy tính cũng như đoạn video kia. Cô vẫn cảm thấy rất khó hiểu, người chồng kết hôn 5 năm, vậy mà lại từng là thủ khoa, hơn nữa sự thật lại còn được bày ra trước mắt. Cho dù trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy rất khó tin, nhưng cũng không thể phủ nhận những thứ này đều là thật.
Lâm Sơ Nhiên giống như một đứa trẻ tò mò, cô nhìn Lạc Khinh Tuyết rồi hỏi một câu hỏi từ tận đáy lòng: "Cô đã kết hôn với Tần Hạo 5 năm, anh ấy chưa từng kể cô nghe chuyện anh ấy từng là học bá à?"
Lạc Khinh Tuyết lục lọi trong ký ức, nhưng cho dù cô có cố gắng nhớ thế nào đi nữa thì cũng không hề có ấn tượng gì về chuyện này.
Cô vô cùng chắc chắn mà nói với Lâm Sơ Nhiên rằng, "Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này cũng chưa từng đề cập đến việc từng là thủ khoa thi đại học."
Lâm Sơ Nhiên và đạo diễn Trương nghe xong, hơi ngạc nhiên.
Thủ khoa đấy! Cho dù là ai, chỉ cần giành được danh dự này đều sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt là khi đang hẹn hò, cũng không chịu khoe ra thành tích của bản thân? Tần Hạo thì sao? Nửa chữ cũng không thèm nhắc đến.
Cộng đồng mạng lại tiếp tục bình luận.
【Lợi hại, nếu tôi là thủ khoa toàn quốc tôi nhất định sẽ khoe ra, Tần Hạo vậy mà không thèm khoe khoang lấy một chút...】
【Thay đổi cách suy nghĩ một chút, nếu là tôi chắc chắn sẽ khoe ra, nhất là khi đang hẹn hò, phải khoe ra để bạn gái ngưỡng mộ tôi.】
【Lợi hại, như thế này cũng quá là khiêm tốn rồi. Con người ít nhiều cũng phải có chút tính khoe khoang chứ. Tần Hạo giấu Lạc Khinh Tuyết lâu năm như vậy, chẳng nhẽ anh ta lại là một thánh nhân? Không có chút gì gọi là hư vinh?】
【Có thể là giống như đoạn phỏng vấn đó, Tần Hạo đối với cái danh hiệu thủ khoa đó không hề có chút cảm giác nào, chỉ là nằm trong dự đoán mà thôi.】
Cả livestream có bốn mươi nghìn người đang theo dõi, hết phân nửa đều tin là thật.
Tần Hạo không chỉ có thực lực, mà còn rất khiêm tốn không hề hư vinh chút nào, chỉ dựa vào điểm này đã làm cho người khác phải bái phục.
Người xem lại mở ra một chủ đề nói chuyện mới.
【Chuyện thủ khoa đại học đã được chứng thực, có ai tìm hiểu được chuyện giáo sư danh dự của trường đại học Thanh Bắc không?】
【Đúng đúng, phải tìm hiểu thật kỹ chuyện này.】
【Tôi vừa lên mạng tìm hiểu, muốn trở thành giáo sư danh dự phải được giới học thuật công nhận tài năng mới được, nếu Tần Hạo thật sự là giáo sư danh dự của trường đại học Thanh Bắc, thì ít nhất cũng quá là lợi lại.】
Trong xe, Lâm Sơ Nhiên nói: "Tôi có quen biết một vị giáo sư danh dự làm việc tại đại học Thanh Bắc, để tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy."
Mọi người nghe xong ai nấy cũng nhìn Lâm Sơ Nhiên, bọn họ cũng muốn biết chuyện này có phải là thật hay không. Cô ta liền mở điện thoại lên và tìm kiếm một số điện thoại. Vài phút sau, điện thoại đã được kết nối.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe giọng thì chắc khoảng 50 tuổi, chỉ nghe thấy đối phương nói: "Nữ diễn viên Lâm, sao lại nhớ ra mà gọi điện thoại cho tôi thế này?
Lâm Sơ Nhiên khách khí nói: "Em có chuyện muốn làm phiền thầy..."
Người đàn ông trung niên thấy sảng khoái, trực tiếp bảo: "Nói đi, chuyện gì, nếu tôi giúp được thì sẽ giúp cô một tay, tôi hứa đấy."
Lâm Sơ Nhiên nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là nghe nói đại học Thanh Bắc có một giáo sư danh dự tên là Tần Hạo, không biết thầy có quen anh ta không ạ?"
Người đàn ông trung niên bên kia đầu dây nói nhỏ: "Tần Hạo, hình như có chút ấn tượng với cái tên này, cô đợi một lát để tôi đi tìm kiếm thử xem."
Lâm Sơ Nhiên: "Được, làm phiền thầy rồi."
Người đàn ông đó nói: "Không phiền, chuyện nhỏ thôi mà."
Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím, hình như đối phương đang dùng trang web nội bộ để tìm kiếm cái gì đó.
Chưa tới hai phút, người đàn ông kia liền nói: "Tìm thấy rồi, đại học Thanh Bắc đúng là có một vị giáo sư danh dự tên là Tần Hạo, cậu ấy trở thành giáo sư danh dự vào 5 năm trước, nhìn trong ảnh thì rất trẻ tuổi."
Bởi vì Lâm Sơ Nhiên bật loa ngoài, nên tất cả mọi người đều nghe được một cách vô cùng rõ ràng.
【F*ck! Vãi đạn, thật sự là giáo sư danh dự của đại học Thanh Bắc!】
【Mẹ nó! Da đầu tôi tê rần rồi đây! Thủ khoa thi đại học toàn quốc, lại là giáo sư danh dự của trường đại học Thanh Bắc!!! Giỏi vãi.】
Tất cả người xem đều kinh ngạc. Lạc Khinh Tuyết ngồi trên xe cũng vậy, cô vẫn cảm thấy rất khó tin. Người ở cùng cô suốt bao năm nay, lại là giáo sư danh dự của đại học Thanh Bắc? Có cần phải điên cuồng như vậy không?
Lạc Khinh Tuyết nói với Lâm Sơ Nhiên: "Có thể để thầy ấy gửi ảnh của Tần Hạo sang đây không? Có thể là tên giống nhau cũng không chừng?"
Lâm Sơ Nhiên gật đầu, nói với người nọ rằng, "Giáo sư Trần có thể..." Cô còn chưa nói hết câu, người bên kia điện thoại đã cười rồi nói: "Chuyện nhỏ, đợi chút tôi gửi ảnh của cậu ấy vào wechat của cô."
Lâm Sơ nhiên: "Vâng, làm phiền thầy rồi."
Rất nhiều người đang chờ đợi trước màn hình máy tính. Chỉ cần người trong ảnh là Tần Hạo là có thể chắc chắn 100% anh chính là giáo sư danh dự của trường đại học Thanh Bắc.
Hai phút sau, điện thoại của Lâm Sơ Nhiên vang lên tiếng tin nhắn đến. Là người đàn ông lúc nãy và người trong bức ảnh, không ai khác chính là Tần Hạo.
【F*ck! Con mẹ nó, đúng là Tần Hạo kìa.】
【Lợi hại nha! Đã chứng thực chuyện thủ khoa toàn quốc, ngay cả chuyện là giá sư danh dự cũng đã được chứng thực. Tần Hạo này là thần thánh à? Mới 28 tuổi thôi mà.】
【Không nói chắc quên luôn, Tần Hạo mới 28 tuổi đã là giáo sư danh dự đại học Thanh Bắc, đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc đấy.】
Trên xe...