Chương 6: Vài phút hồi tưởng, một chút đau thương.

Nhìn thấy Mộc An Nhiên quan tâm mình như vậy, khóe mắt Nhã Quyên không biết từ lúc nào xuất hiện mọt giọt lệ.

"Tiểu Quyên, con sao vậy?"

Mộc An Nhiên thờ thẫn, lo lắng hỏi

Tay cô nhẹ nhàng lướt qua giọt lệ rồi phấn chấn trở lại

"Dạ không ạ!

Chắc vì cười nhiều nên nước mắt rơi á mẹ."

Bà yên tâm nhìn đứa con dâu nhỏ nhắn của mình.

Đường Nhã Quyên cao 1m68, cũng được coi là khá cao.

Nhưng cô hơi gầy nên nhìn khá nhỏ nhắn.

Nếu từ nhỏ cô không luyện tập thể lực thì có khả năng chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi cô bay đi mất.

Sau đó bà và cô bê những bánh ngon tuyệt ra ngồi ăn cùng Thượng Trung Trạch và Thượng Trung Hàng.

Trời từ từ ngã tối

Mãi mê trò chuyện làm Nhã Quyên vô ý quên khái niệm về thời gian.

Được đà Mộc An Nhiên liền kêu vợ chồng cô ở lại ăn tối rồi về

Cô không có ý từ chối nên liền đánh mắt qua Thượng Trung Hàng với vẻ thành khẩn

"Tùy cô."

Cô vui mừng khi được ở lại bên bà một xíu nữa.

Ngoại trừ ông nội, ba mẹ và em trai thì bà là người đầu tiên đem đến cho cô cảm giác an lòng, bình yên.

Kể từ khi gặp biến cố thì không ai đối xử với cô tốt như vậy.

Họ chỉ tìm cách moi móc từng đồng từ cô.

Cô đã quá chán nản về việc này.

Tuy rằng chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng nó lại đem đến cho cô sự hạnh phúc hiếm có.

Cô không hi vọng có thể duy trì mãi mãi.

Chí ít, thời gian này cô khá thỏa mãn.

Cuộc đời cô như vậy là quá đỗi thành công rồi!

Bàn ăn thịnh soạn cùng rất nhiều món ăn được bày lên.

Mộc An Nhiên liên tục gắp thức ăn mời cô mà lơ đi con trai ruột.

Anh giả cất giọng phụng phịu

"Mẹ có con dâu nên quên con rồi!"

"Kệ con.

Nào Tiểu Quyên ăn đi con.

Con gầy lắm đó!"

Thấy mình hoàn toàn bị bỏ lơ, anh cũng không muốn nói tiếp

Thời gian nhanh chóng kết thúc, ngày hôm nay trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay

Nhã Quyên nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ chồng rồi cùng anh đi về.

Trên xe bầu không khí vẫn ngột ngạt và không thoải mái.

Thượng Trung Hàng bỗng nhớ về giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô ban nãy, tò mò hỏi

"Sao lúc nãy cô lại khóc?"

"Cũng không có gì!

Mà thôi kể cho anh cũng không sao!"

Cô tiếp tục nói, còn anh vừa lái xe vừa chăm chú nghe

" Anh đã bao giờ suy nghĩ, nếu như gia đình anh gặp nạn rồi biến mất khỏi đời này thì anh làm thế nào chưa?"

Anh thờ thẫn khi nghe câu hỏi của cô

Khóe miệng cô cong cong, nở nụ cười mang hàm ý sâu xa

"Nhiều năm trước, gia đình tôi đã biến mất.

Một gia đình vốn hòa thuận, hạnh phúc.

Tích tắc chỉ trong một đêm, tất cả sụp đổ.

Không biết là do tôi may mắn hay họ cố ý để tôi còn sống nữa!"

Thượng Trung Hàng cảm thấy xót xa cho cô, không biết người con gái đã trải qua những gì mà có thể giữ được vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đến như thế.

Trong lòng anh chợt nỗi dậy sự hiếu kì khó tả về thân phận của cô.

Không những thế, anh còn muốn bảo vệ cô để cô không cần chịu những nỗi đau thương, mất mát vốn dĩ không cần có.

Vài phút hồi tưởng quá khứ, tim Nhã Quyên quặn đau.

Cô nhớ lại cảnh tận mắt cô thấy những con người gian xảo kia giả vờ tuôn ra những giọt nước mắt cá xấu ở tang lễ.

Chính tai cô nghe những tiếng cười hả hể, lời bàn tán về cái chết của ông nội, ba mẹ và mất tích của em trai cô.

Họ dụ dỗ cô giao ra tài sản bằng giọng điệu ngon ngọt, và các hành động khiến cô buồn nôn!

Tiền là tất cả sao?

Bây giờ cô vẫn giữ sự bình ổn nhất, không để cho người khác thấy cảm xúc thật của bản thân kể cả người chồng này.

Đó chính là quy tắc của cô!