Chương 42: Sa vào lưới



Đường Tử Khiêm dạo gần đây đã bước vào con đường cùng. Ban đầu cứ ngỡ nếu hợp tác với Lý Dao Dao sẽ có lợi, nào ngờ đi trật mất trăm mất ngàn dặm.

Chỉ một chút xíu nữa thôi là ông có thể thâu tóm được Đường gia nhưng nào ngờ Đường Nhã Quyên lại bám được vào Thượng gia oai phong kia.

Chưa kể Đường Tử Phàm còn leo lên chức vị cao trong tập đoàn Quan Thị rồi trở thành con trai nuôi của Quan Hàn Lượng.

Chậc… Không ngờ số họ lại hên như thế.

Ông thì cứ giậm chân tại chỗ. Ban đầu cứ ngỡ gϊếŧ được ba mình và vợ chồng anh cả thì sẽ có được tất cả quyền lực và địa vị.

Nhưng rồi do con mụ Đường Tử Ái ngu ngơ đã làm sai kế hoạch làm cho Thượng Trung Hàng truy cùng gϊếŧ tận.

May mắn cho ông là đã dọn hết giấu vết từ trước chứ không ông cũng ở tù đến mọt gông rồi.

Bất giác Đường Tử Khiêm suy nghĩ đến con đường buôn thuốc phiện ở biên giới. Nếu như thành công sẽ có món hời rất lớn.

Ông nhanh chóng nhớ đến đề nghị của một chàng trai trẻ tên Mã Lịch nên đã gọi điện sắp xếp lịch hẹn cho cậu ta.

Mồi ngon béo bỡ như thế thì một người ham tiền hám lợi như ông thì làm sao từ chối nỗi.

Nhưng ông nào hay biết, ông chính thức đã sa vào lưới mà Khiết Băng đã giăng ra từ trước.

Ông đến một khu rừng hoang cách trung tâm Hongkong hàng trăm cây số. Mon men theo lối đường đất đã để sẵn hướng chỉ đường, lòng ông phấn khởi khi biết mình sắp giàu to rồi.

Vì tin tưởng Mã Lịch nên ông không hề đem theo thuộc hạ cũng như súng dự bị.

Đường Tử Khiêm đi mãi, đi mãi. Lần theo những vết chỉ dẫn cuối cùng cũng đến nơi.

Vừa bước đến ô tròn được kẻ sẵn, bỗng dưng từ trên cao rơi xuống một chiếc lưới rất lớn.

Trong chốc lát nó đã thâu tóm ông.

Quá bất ngờ và bực tức nên ông hét lớn kèm theo vài câu chửi thề:

“Mẹ kiếp Mã Lịch! Mày, mày chơi tao!

Con ** ** mày! Mày dám làm vậy với tao? Mày biết tao là ai không?”

Mã Lịch nhếch miệng tỏ ý khinh bỉ, bước đến tát mạnh vào mặt Đường Tử Khiêm một cái để ông tỉnh mộng:

“Ông là ai? Gáy to lên tôi nghe?!”

Tuy trong lòng sợ hãi nhưng Đường Tử Khiêm vẫn cố gắng gào thét:

“Tao là Đường Tử Khiêm của Đường gia đấy! Mày làm gì được tao?”

Mã Lịch vẫn không ngừng khinh bỉ thân phận rẻ mạt của ông ta. Một Đường gia nghèo nàn sánh nổi với Tân Đạo đảng sao?

“Chát… Chát… Chát…”

Đột nhiên một người con gái với thân thủ cực đỉnh đến vả vào mặt Đường Tử Khiêm ba cái khiến mặt ông xưng tấy lên.

“Tài sản của Đường gia các ông chưa bằng ‘cứ* mũi’ của Victor! Cái nơi nghèo kiết xác của ông sánh được với tổ chức của Scor, lão đại của chúng tao chắc?”

Nghe Ellyr nói vậy, Đường Tử Khiêm run cầm cập. Thật không ngờ, thật không ngờ!

Đứa cháu gái chết giẫm của ông cũng có thể quen được tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới. Chết rồi! Cuộc đời ông ra đi rồi.

Mã Lịch lắc đầu rồi ôm eo Ellyr kéo lại bên mình rồi hắng giọng nhẹ nhàng:

“Em tát ông ta làm gì cho bẩn tay hả vợ?”

“Ai biểu ông ta to mồm!”

Đúng là chủ nào tớ nấy. Cặp đôi Ell-tor này đi đến đâu cũng rắc cẩu lương ngập trời.

Đường Tử Khiêm không nói nên lời. Lúc này ông trong cảm giác hoảng sợ vượt bậc. Nếu biết trước ông đã không ngu muội và tự tìm đường chết thế này.

Ellyr bước đến chỗ ông, cắm một ống kim tiêm vào người ông:

“Cho ông chết là quá hời!”

Toàn thân ông ta bỗng nhiên xuất hiện dòi bọ chui từ bên trong ra, chẳng mấy chốc xác của ông đã khô khốc chẳng khác nào đã bị chết nhiều ngày.

Xương mặt hóp lại, toàn thân mất nước khô khan đến cực điểm. Lúc này trông ông rất ghê tởm.

Đây là loại thuốc Tăng Gia Hân đặc biệt giành tặng cho Đường Tử Khiêm, một con sú* vật khốn nạn đã hãm hại chính thân sinh, gia đình mình chỉ vì đồng tiền rẻ mạt.

Loại thuốc này phát tác rất nhanh, trong phút chốc người bị tiêm sẽ giống như xác chết.

Tăng Gia Hân cảm thấy rất ghê tởm con người như ông ta. Vì một chút quyền lực con kiến của Đường gia mà dám ra tay với ba ông, người đã cứu ba mẹ cô vào nhiều năm trước đây.

Thật tội nghiệp, một con người tốt bụng, hiền từ như vậy lại bị chính tay con trai, con gái mình mưu kế hại chết.

Cô còn căm phẫn họ còn hơn cả Đường Tử Phàm và Đường Nhã Quyên. Chẳng qua là do chưa có thời cơ để hành động. Nay Tử Phàm và Nhã Quyên đã cho phép thì ngại gì cô không thử.

Ellyr và Mã Lịch dường như đã quá quen thuộc với cảnh này nên bộ đôi nhìn nhau với vẻ mặt khinh bỉ rồi đồng thanh:

“Đúng là quả báo!”