Đêm trung thu
Mọi người trong nhà họ Dương quây quần bên một chiếc bàn đâ ngoài sân vườn. Vừa uống trà, ăn bánh trung thu, vừa nói cười rôm rả.
"Dương, con và Tiểu Sảng khi nào thì mới chịu kết hôn hả?"
Người nói là Ba Dương, ông đang ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm một tách trà ấm vừa nhâm nhi vừa hỏi.
"Là hai tháng nữa"
Dương Dương nhàn nhã trả lời. Bàn tay không khách sáo mà gác trên vai Trịnh Sảng, nặng đến nổi cô phải nhăn mặt.
"A, vậy còn lâu lắm, hay cứ quyết định tháng sau luôn đi!"
Bà Dương mỉm cười hiền hậu, miệng móm mém phần bánh trung thu thơm ngon.
"Còn một số việc con vẫn chưa xử lí xong"
Tất nhiên là chưa xử lí xong, anh còn chưa giải quyết xong ân ân oán oán với Cổ Lực kia, quan trọng hơn là còn phải chuẩn bị cho Trịnh Sảng một hôn lễ thật long trọng, anh muốn cho cô một hôn lễ thế kỉ có một không hai.
"Vậy cũng được, mẹ, mẹ cũng đừng gấp quá. Hai tháng kia cũng vừa đủ để chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Nhà chúng ta cũng chỉ có hai đứa nhỏ này, không thế làm quá sơ xài được"
Mẹ Dương ôn tồn mở miệng.
"Umk, con nói đúng. Hôn lễ cháu cưng của bà sao mà hoa loa được"
Bà Dương ưng thuận.
"Đúng vậy, hai tháng nữa vừa vặn thời gian ba của Tiểu Sảng ra tù, thuận lợi cho việc tham gia hôn lễ. Hơn nữa, anh ấy nói muốn chính tay trao của hồi môn cho con gái"
Ba Dương nói
"Ba, ba nói gì?"
Trịnh Sảng gắp gáp hỏi
"Um, con không nghe nhầm. Ba con sắp ra tù rồi!!!"
Nói thật đối với người bạn này ông cảm thấy rất có lỗi, năm xưa nếu không vì giúp ông che giấu cái bí mật kia, không ra làm chứng thì cũng không hại ông phải ngồi tù. Số tiền cướp được kia hoàn toàn các ông chưa từng đυ.ng đến. Năm đó đem chia thành mấy phần, đem giúp đỡ cho các cô nhi viện trong, ngoài nước. Chỉ là chuyện này không nói cho người kia biết, các ông vốn đã chuyển một khoản tiền cho vợ con ông ấy ở quê, để rồi gây nên bi kịch. Đây cũng chính là niềm ân hận lớn nhất đời này của ông.