Tại tập đoàn DSPN
Một cô gái với mái tóc dài, mặc một chiếc áo khoát đen, khuôn mặt tiều tuỵ, đôi mắt thân quần, mệt mỏi đang ngồi trên ghế sopha ở đại sảnh.
Sau khi thấy người đàn ông từ ngoài bước vào thì cô ta chạy tới, muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông kia đến một ánh mắt cũng không cho cô ta, cứ như thế đi thẳng. Thấy vậy Cổ Lực liền vội chạy theo
"Dương Thiếu, tôi có chuyện muốn nói với anh?"
Người đàn ông vẫn một bộ dạng hờ hững, nhưng bước chân có phần chậm lại
"Cổ Lực tiểu thơ, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói"
"Anh, tôi, anh, Dương thiếu..! Công ty của chúng tôi, xin anh..giúp!!"
"Hừ, cô nghĩ tôi sẽ giúp sao. Xin lỗi, bổn đại thiếu gia đây không đủ rộng lượng thế đâu!"
Sau đó anh một đường thẳng, rời đi. Thấy người đi Cổ Lực gắp tới mức lắp bắp, cô ta một lần lại một lần đuổi theo, lớn tiếng
"Anh, hà tất phải vì con tiện nhân kia. Tôi nói cho anh biết, nó không trong sáng thế đâu, trước đây ba năm nó đã có thai rồi, nhưng cũng thật may mà thứ nghiệt chủng kia đã mất đi, nếu không..."
"Cô nói gì? Ai có thai hả?"
Dương Dương hỏi, sắc mặt thoáng cái từ bình tĩnh đã chuyện sang âm trầm, bộ dáng như sắp gϊếŧ người đến nơi
"Ha, thì ra anh không biết à! Tôi biết ngay mà cái thứ đê tiện như Trịnh Sảng làm sao mà nói cho anh. Nó ba năm trươc đã bị người ta làm cho có thai, lúc Hàn cứu nó tôi đã phát hiện rồi, nếu không phải tôi....."
Nói tới đây, cô ta chợt nhânn ra mình lỡ lời, sắc cũng từ trắng chuyển thành xanh
"Cô đã làm gì hả?"
Giọng anh run run, hai tay bàn tay nắm chặt, đôi mắt gần như toé lửa
"Tôi đã gϊếŧ đứa bé kia!!"
A, tại sao chứ? Mình, mình vừa nói cái gì?
"Cảm ơn cô đã nói cho biết chuyện này. Đứa nghiệt chủng mà cô đã gϊếŧ năm đó là con...của tôi!!!"
Dứt lời anh liền ra lệnh cho người bảo vệ đuổi cô ta đi!!!
Khuôn mặt anh tuấn giờ phút này đã trắng bệch, tái mét.....con của anh, mất rồi!!!!
Cổ Lực Na Trát....tôi nhất định bắt cô nợ máu trả máu, bắt cả nhà cô chôn cùng con của tôi!!!!!