"Tiểu Trát, sao em...."
Trương Hàn không biết từ đâu bước ra, nhìn thấy một màn trước mắt thì không khỏi sững người
"Tiểu Sảng, em, sao lại ở đây?"
Anh ta ngập ngừng hỏi
"Hàn, cô ta ức hϊếp em, con nguyền rủa em và con chết sớm"
Thấy Trương Hàn đến, Cổ Lực Na Trát cố tình làm ra vẻ mặt uất ức, lay lay cánh tay anh ta, nói
Trịnh Sảng vừa định nói gì đó thì đã bị mẹ Dương cắt ngang
"Tiểu Sảng? Cậu là ai? Còn cô gái này nữa? Sao lại vô lễ như thế?"
Giọng điệu mẹ có vẻ rất không hài lòng
"Bác là...?"
Trương Hàn hỏi
"Tôi là mẹ của Tiểu Sảng"
Mẹ Dương giải thích
"Mẹ? Tiểu Sảng việc này....."
Hắn nhớ cô từng nói mẹ cô mất lâu rồi mà. Sao bây giờ....
"Chuyện của tôi không cần anh Hàn quan tâm, mời anh về cho, sau này cũng không mong gặp lại nữa"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẳng khái
"Còn ở đây làm bộ làm tịch, đúng là hồ ly tinh"
Cô Lực Na Trát không kìm được mắng một câu
"Cô gái kia, lời nói ra phải biết suy nghĩ, tích đức lại cho con cháu!"
Ba Dương cũng thật không chịu nổi, lên tiếng
"Đừng quên, Na Trát à, cô mới chính là kẻ thứ ba đào góc tường nhà người khác, tôi khuyên cô nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh rước lấy nhục nhã"
Trịnh Sảng lời lẽ sắc bén, không chút lưu tình nói