Chương 10: Phát tiết

Anh ôm eo cô, ung dung bước đi, dường như trong một khoảnh khắc nào đó tất cả mọi người đều ngộ nhận hai người chính là nhân vật chính của buổi lễ long trọng này.

Bộ dạng này của hai người khiến Trương Hàn lửa bốc lên đầu, cô gái này từ khi nào lại trở nên dễ dãi như vậy, rõ là lúc anh và cô mới bắt đầu quen nhau, chỉ là động chạm một chút cô cũng vô cùng nhạy cảm, thậm chí phản khán , ấy vật mà hôm nay lại để cho người đàn ông này ôm eo, còn tự nhiên như thế tựa vào ngực anh ta....

Bước tới trước mặt hai người Trương Hàn và Cổ Lực Na Trát, Trịnh Sảng gật nhẹ đầu, giọng điệu dịu dàng, hoàn toàn không giống với khi nãy.

"Chào anh Hàn, chị Hàn, hôm nay tôi thật rất vui a, cảm ơn hai vị vì đã mời tôi bữa cơm này"

"Đừng ở đó mà giả thanh cao, cho dù bắt chước cũng không giống đâu"

Cổ Lực Na Trát đâm chiêu nói.

"Vậy thì sao? Cho dù hai người chúng tôi có giả thanh cao vẫn giống hơn các người"

Trịnh Sảng sắc bén nói, sự kêu ngạo của một đại tiểu thơ trổi dậy.

"Cô...."

Cổ Lực Na Trát giơ tay lên, bộ dạng như ăn phải kiến hôi, dường như muốn tát Trịnh Sảng thêm một cái.

Nhưng rất tiếc lần này, Trịnh Sảng nhanh hơn một bước, chụp lấy cánh tay của cô ta, giỡn à, cô theo Dương Dương từ nhỏ, bản lĩnh học được đương nhiên cũng không ít a, nếu lúc nãy không phải sơ xuất thì cô ta cũng đừng hòng chạm vào cô.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Dương Dương mỉm cười đầy thỏa mãn, bước lên, gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ tay Cổ Lực Na Trát của Trịnh Sảng ra.

"Dừng tay, Tiểu Sảng, sao em có thể như vậy, đúng là anh 2 năm nay đã không dạy dỗ em, để em biến thành cái bộ dạng này."

Cổ Lực Na Trát thấy Trịnh Sảng bị mắng đương nhiên với cùng đắc ý, nhưng không được bao lâu sau khi nghe câu nói tiếp theo của Dương Dương thì răng đã nghiến kèn kẹt, câu nói đó như sau

"Nhìn xem hạng người này cũng đáng để em ra tay sao? Tay đỏ hết cả lên, thật đau lòng chết anh mà"

Vừa nói anh vừa xoa xoa tay Trịnh Sảng bộ dạng cưng chiều không hề che giấu.

"Các người..."

Cổ Lực Na Trát tức đến mức không nói được gì, căm phẫn nhìn vẻ mặt như đang hưởng thụ sự chăm sóc của Dương Dương kia.

Hừ, tại sao chứ cô ta lấy cái gì mà so với cô, cô là đại tiểu thơ nhà Cổ Lực, giờ lại là thiếu phu nhân của tRương gia, gia tộc giàu có nhất thành phố này.