Biệt thự Haeven...
Chu Chí Viễn vừa kết thúc công việc tại Tập đoàn để quay trở về nhà thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng xộc thẳng vào cánh mũi. Đã vài tháng nay, kể từ khi Lâm Nhã Tịnh không còn bên anh thì gian bếp cũng trở nên heo hắt, lạnh lẽo.
Ấy vậy mà hôm nay từ căn phòng bếp quen thuộc đó lại đang phảng phất mùi thơm của thức ăn truyền tới, khiến người đàn ông chợt trở nên tràn đầy hi vọng.
"Tiểu Tịnh..."
Anh vô thức gọi tên người con gái mình yêu rồi nhanh chóng bước vội vào bếp cùng nét mặt không thể giấu đi niềm vui.
Anh cứ tưởng rằng cô gái của anh đã quay về, còn dành cho anh một bất ngờ lớn lao, nhưng nào có ngờ người đang đứng bên gian bếp, chăm chú nấu ăn, nào phải bóng dáng của người con gái anh đang mong chờ.
"Viễn, anh về rồi thì lên phòng tắm rửa thay quần áo cho thoáng đi rồi xuống ăn tối. Hôm nay em đích thân vào bếp nấu cho anh nhiều món lắm, anh thử xem tay nghề của em thế nào nha!"
Nhận thấy Chu Chí Viễn đi vào, Vũ Thiên Hi đã quay lại cười nói hòa nhã, nhưng sự vui mừng trên khuôn mặt nam nhân nào còn tồn tại khi nhìn thấy Vũ Thiên Hi là người đang đứng đối diện.
"Ai cho cô tự ý vào đây?"
"Là ba cho phép, cũng là ba bảo Quản gia để em vào. Dù sao còn vài ngày nữa chúng ta cũng về chung một nhà rồi, giờ em đến làm quen trước cho tiện."
Người phụ nữ thản nhiên đối đáp, trong khi thừa sức biết rõ bản thân chẳng được chào đón. Đúng kiểu cần tình yêu không cần sỉ diện, vứt bỏ chút tự tôn để đạt được mục đích đối với cô ta cũng không có gì quá to tát.
"Tôi thấy cô mơ mộng lâu quá rồi, mau chóng tỉnh lại rồi cút khỏi đây đi."1
Chu Chí Viễn cười khinh bỉ, sau đó đặt áo vest lên thành ghế ngồi trên bàn ăn, rồi xoắn tay áo sơ mi lên cao như thể sắp sửa làm việc gì đó.
Vũ Thiên Hi căn bản chẳng hề để ý đến những gì người đàn ông nói mà chỉ tập trung quan sát hành động của anh bằng nét mặt hiếu kỳ.
"Viễn, anh nấu mì gói làm gì vậy?"
Mặc cho Vũ Thiên Hi có nhíu mày, tò mò thắc mắc hỏi gì thì Chu Chí Viễn vẫn cứ dửng dưng như không hề nghe thấy, anh chăm chú nấu mì của anh, làm theo y như công thức mà trước đây đã từng nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh làm.
Có lẽ đối với anh bây giờ, món ăn này lại chính là thứ ngon nhất, đặc biệt nhất và anh cũng muốn ăn nhất, vì nó từng liên quan tới cô gái anh yêu.
Cô từng nói tuy mì gói không có nhiều dinh dưỡng nhưng có những lúc vẫn phải ăn, thứ nhất là vì hoàn cảnh, nhưng ngoài ra còn là vì đôi lúc cái thứ không bổ dưỡng ấy ta lại thấy còn ngon hơn sơn hào hải vị. Món ngon ăn hoài cũng chán, cơm ăn lâu ngày cũng nhạt, thay đổi một chút sẽ thấy trên đời này vẫn còn có nhiều thứ mà ta cần nếm qua một lần để biết hương vị thế nào.
Cũng giống như cuộc sống này vậy, có đủ mùi vị, trăm ngàn cay đắng. Học cách nếm thử cái không ngon, không thích, để đến một ngày nào đó lỡ có khó khăn trong cuộc sống thì hãy xem như đang nếm qua món ăn mình không thích, tuy khó nuốt nhưng cũng không hẳn là khiến bản thân rơi vào tồi tệ.
Và đến giờ thì anh cũng đã hiểu ra những gì cô gái ấy từng nói là không hề sai. Cô đã dạy cho anh cái cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống này, chỉ là đối với anh nó không hề dễ dàng một chút nào cả.
Loay hoay vài phút người đàn ông đã nấu xong một bát mì thơm lừng. Anh mang qua bàn ăn và sau đó bắt đầu từ từ thưởng thức một cách ngon lành trước sự chứng kiến ngỡ ngàng đến mức bực tức của người phụ nữ.
"Viễn, em nấu quá chừng thức ăn sao anh không ăn mà lại ăn mì gói vậy? Cái thứ rẻ tiền này có gì ngon đâu chứ?"
"Vì là tự tay tôi nấu nên đương nhiên sẽ ngon hơn những thứ cô mua về."
Chỉ với một câu trả lời ung dung của người đàn ông đã khiến Vũ Thiên Hi không thể nào tránh khỏi kinh ngạc.
"Sao, sao anh biết những thứ này là em mua về?"
"Trong thùng rác vẫn còn địa chỉ và hộp đựng thức ăn kìa, cô tự bới ra xem lại coi tôi có nói oan không."1
So về màn đấu khẩu khiến đối phương phải câm nín thì ngoài Lâm Nhã Tịnh ra chắc sẽ chẳng có ai là đối thủ của nam nhân này.
Anh không bá đạo thì thôi mà đã bá đạo rồi thì đố ai nói lại. Sự ngang ngược, mang theo nuông chiều của anh chỉ duy nhất một mình người anh yêu là có được.
Còn những kẻ khác, đến cả Vũ Thiên Hi đến mơ cũng đừng hòng có cửa.
Bị đáp trả đến tức nghẹn họng không nói được gì, Vũ Thiên Hi liền giương ra ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào Chu Chí Viễn.
Sau vài giây trầm lặng cô ta đã đi đến túi xách được đặt cách đó không xa, lén lút lấy ra một bao giấy nhỏ. Nhân lúc Chu Chí Viễn đang mải mê ăn mì không chú ý đến, cô ta nhanh chóng đổ thứ thuốc trắng tinh như bột vào bình nước lọc.
Khi hành động diễn ra thành công, Vũ Thiên Hi vội vàng thu dọn rồi lập tức quay lại chỗ cũ, hạ giọng tiếp chuyện.
"Em xin lỗi, thật ra không phải em cố tình muốn lừa gạt anh đâu, mà chỉ tại em chưa kịp học nấu ăn nên mới đặt đồ ăn ở ngoài rồi về hâm lại vờ như đã nấu. Cứ tưởng anh không nhận ra, nào ngờ..."
Giải thích cho có chứ thật ra Chu Chí Viễn nào quan tâm đến những gì Vũ Thiên Hi vừa nói.
Anh say sưa ăn món mì một cách ngon lành, ăn hết cả nước lẫn mì thì mới thu dọn. Mang rửa sạch sẽ xong xuôi cả rồi mới đi đến bình nước lọc rót ra một ly đầy. Anh nào nghĩ trong nước đó có thứ gì không sạch sẽ đâu, nên cứ thản nhiên uống cạn cả ly rồi mới mang theo áo vest đi thẳng lên lầu. Từ đầu tới cuối vẫn luôn xem người phụ nữ đứng đó là không khí, không hề tồn tại.
Nhưng anh đâu biết rằng khi anh rời đi cũng là lúc trên môi cô ta hiện lên một nụ cười quỷ dị.