Chương 60: Trao đổi

Chiếc xe BMW đen nhoáng, càng về sát ven biển thì tiếng gió tạt qua càng lớn. Ấy vậy mà lại chẳng hề lạnh lẽo bằng không gian trong xe ngay lúc này, vì mỗi hàn khí của Chu Chí Viễn tỏa ra thôi cũng khiến những người khác không rét mà run.

"Chu Chí Viễn, tôi hi vọng anh không giở trò. Vì chúng tôi đều là những kẻ chỉ còn lại chút máu liều để chơi anh vố này. Nếu anh dám lật lộng giữa chừng thì tôi không tiếc cùng đồng quy vu tận với người phụ nữ của anh đâu."

Lâm Nhã Khiết bị trói chặt hai tay, ngồi phía sau xe và họng súng lạnh lẽo trong tay Dương Đình Quân vẫn luôn ghim vào người ả. Thế mà lúc này người đàn bà ấy vẫn không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, thậm chí còn ngạo nghễ buông lời cảnh cáo đối phương.

"Cô yên tâm, cái mạng cẩu con của cô không có đáng để chúng tôi đem tính mạng của tiểu Tịnh ra đánh đổi. Viễn nó không nói, nhưng tôi phải nhắc cho cô nhớ rằng: Cầm tiền rồi thì mau chống cút khỏi đây và đừng bén mạng làm liều thêm một lần nữa, của hời không có sẵn để húp mãi đâu. Người anh em của tôi không dễ nuốt như cô nghĩ. Động tới ai thì được chứ động tới người phụ nữ của cậu ta rồi thì khó mà sống đấy."

"Vậy sao? Để xem lát nữa tôi sống hay là chết nào."

Dương Đình Quân tự đắc nói xong thì đã nhận ngay một câu khinh khỉnh đến từ Lâm Nhã Khiết khiến anh ta sượng mặt.

"Bịt miệng cô ta lại đi, ồn ào quá."

"Ờ được, phải bịt miệng lại kẻo cô ta nói một hồi lại làm cậu chạy nhầm đường thì khổ."1

Dương Đình Quân vừa lấy băng keo dán miệng Lâm Nhã Khiết lại, nhưng cậu ta cũng luyên thuyên không ngớt lời khiến tâm tình của Chu Chí Viễn càng thêm cáu kỉnh.

"Nếu không ngậm miệng lại được thì cũng tự thưởng cho mình một miếng keo lên miệng đi."1

Nghe đến câu này thì Dương Đình Quân liền ngậm miệng lại. Anh tự cảm thấy khiếu hài hước của mình lại phát huy không đúng lúc thì phải, nên liền biết an phận thủ thường trước khi bị khối băng to sừng sững kia ném ra khỏi xe.

Chiếc xe lao băng băng trên làn đường vắng vẻ không có lấy một bóng người với tốc độ mỗi lúc một nhanh thì cuối cùng cũng tới điểm hẹn.

Địa điểm trao đổi con tin là một bãi đất trống nằm sát bờ biển, từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy mặt biển bao la đang không ngừng vồ vập cuộn sóng, nếu chẳng may rơi xuống đấy chắc chẳng còn mạng để về.



Chu Chí Viễn bước xuống xe, quan sát xung quanh địa hình rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, nhưng điện thoại căn bản chẳng gọi được vì nằm ngoài vùng phủ sóng.

Anh xem lại đồng hồ thì nhìn thấy vừa đúng lúc chuyển sang 11 giờ khuya. Lúc này, từ ngoài làn đường cũng xuất hiện một chiếc ô tô rẻ tiền vừa dừng lại. Kiếm Hiệp Hay

Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Dương Đình Quân liền nâng cao cảnh giác, súng trong tay anh đang ghim vào người Lâm Nhã Khiết có thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Chỉ riêng Chu Chí Viễn vẫn lạnh lùng đứng đó quan sát, đến khi nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh được Tống Lĩnh áp giải ra ngoài thì sâu trong ánh mắt anh đã không thể nào giấu đi đau lòng.

Ngay tại khoảnh khắc cô được đưa đến gần trước mặt anh thì Chu Chí Viễn đã cảm thấy vô cùng ân hận, vì cách đây một ngày đã không đem Lâm Nhã Khiết ra mà hành hạ cho thỏa lòng, vì người con gái của anh bây giờ trông vô cùng thê thảm. Cả người lấm lem vết bẩn, lẫn một vài vệt máu dính trên quần áo, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy đến đáng thương.

Vậy mà trước đó anh lại tin lời người đàn bà kia nói, chỉ cần anh không ngược đãi ả ta thì cô gái của anh cũng sẽ không mang thương tích. Trong một phút yếu lòng anh lại nhân từ với kẻ không hề đủ tư cách.

"Tiểu Tịnh... Em vẫn ổn đúng không?"

"Em ổn mà, anh đừng lo!"

Giọng nói của cô gái vang lên đầy mệt mỏi, hòa vào tiếng gió ập đến dập dìu khiến Chu Chí Viễn chỉ nghe được loáng thoáng vài từ.

Nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh mỉm cười mà lòng anh xót xa đến cùng cực, nơi hốc mắt cứ như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Cô gái ấy vẫn luôn như thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể mỉm cười như cái cách dỗ dành người khác. Nhưng đâu ai biết rằng người con gái nhỏ bé ấy đã và đang phải trải qua những khắc nghiệt gì trong cuộc sống này.

"Tiền của bọn tao đâu?"

Rất nhanh gọn, vừa đứng đối mặt với nhau thì Tống Lĩnh đã hiên ngang lên tiếng. Trong tay gã cũng là họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào thái dương của Lâm Nhã Tịnh.

Những viên đạn vô tình có thể ghim vào bất cứ nơi nào theo hướng tay người điều khiển.



"Thả người ra trước, tất cả sẽ thuộc về chúng mày."

Chu Chí Viễn đặt xuống mặt đất một chiếc ba lô lớn, anh kéo khóa để lộ ra toàn bộ số tiền mặt bên trong khiến hai gã đàn ông lòng đầy tham vọng lóa cả mắt.

"Thả người ra để mày lật kèo à? Tóm lại là một tay giao người một tay nhận tiền, tiền trao cháo múc."

A Diên nhanh nhảu đưa ra đề nghị, trong mắt hai gã từ đầu đến cuối chỉ có tiền mà quên mất rằng phía sau vẫn còn có một người họ cần giải cứu.

Nhận thấy tình hình trước mắt, Lâm Nhã Khiết đã vô cùng rối lẫn bất an nhưng có muốn thốt ra lời cũng chẳng được vì miệng vẫn còn đang bị bịt kín bởi băng keo. Thứ âm thanh mà ả có thể phát ra chỉ là những âm từ a á ớ không rõ ràng.

"Được thôi! Thứ tụi mày cần là tiền, còn tao chỉ cần cô ấy! Nào, sang đây! Chúng ta cùng trao đổi."

Vừa nói Chu Chí Viễn vừa mang theo ba lô, di chuyển thật chậm đến phía đối phương, và họ cũng như thế, dẫn theo Lâm Nhã Tịnh từng bước đến gần người đàn ông ấy.

Trong khi giao dịch đang được diễn ra thì phía sau Chu Chí Viễn, Dương Đình Quân lại đang tỏ ra vô cùng nhàm chán khi phải canh giữ một con khỉ cứ không chịu đứng yên, còn liên tục ú ớ không ngậm miệng khiến anh buồn bực không thôi.

"Cô có hét khản giọng thì bọn họ cũng không có nhớ tới sự tồn tại của cô đâu đồ đầu lợn à!"

Vừa khinh bỉ chê bai xong, Dương Đình Quân đã nhận ngay một cái lườm sắc lẻm đến từ Lâm Nhã Khiết. Nếu cô ta không bị trói, không bị khống chế bởi khẩu súng lục trong tay anh thì chắc chắn ngay lúc này Dương Đình Quân đã phải ăn tát.

Nhìn thấy Tống Lĩnh đã sắp trao đổi thành công giữa người với tiền mà trong lòng Lâm Nhã Khiết như đang bừng lên hàng ngàn ngọn lửa giận, ngay lúc này ả chỉ hận không thể đem hai gã đàn ông khốn kiếp ấy ra băm thành trăm mảnh.

Nếu trao đổi thành công nhưng Lâm Nhã Khiết vẫn không được cứu thì người phải bỏ mạng tại nơi này chắc chắn sẽ là cô ta, và người thắng cuộc trong trò chơi này sẽ lại là người đàn ông cao ngạo ấy.

Rồi cuộc đời của Lâm Nhã Khiết sẽ phải khép lại trong chính kế hoạch mà cô ta đã cất công tạo dựng ra sao?