Kể từ sau đêm ấy mặc dù Chu Chí Viễn vẫn luôn day dứt trong lòng về chuyện lần đầu tiên của Lâm Nhã Tịnh thuộc về ai, và trong quá khứ của cô còn chuyện gì mà anh vẫn chưa biết.
Tuy vậy đến nay cũng đã hơn một tháng nhưng anh vẫn không hề tạo ra khoảng cách hay thay đổi một chút thái độ nào dành cho người phụ nữ ấy, vì anh tin tưởng cô tuyệt đối. Và phần nào nghĩ lại bản thân anh cũng đâu còn lần đầu, thậm chí anh còn dành cho một người hoàn toàn xa lạ, đến mặt nhìn còn không rõ thì sao có thể ích kỷ trách móc cô.
Ai cũng có quá khứ, trước khi bắt đầu những mối quan hệ mới đương nhiên cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ trước đó. Đâu ai đoán trước được tương lai nên làm sao tránh khỏi sai lầm. Anh không trách, cũng không giận, chỉ là đôi lúc cảm thấy hơi ganh tị với người có được lần đầu của cô. Và anh càng muốn nhanh chóng biết thêm về những chuyện trước đây liên quan đến Lâm Nhã Tịnh, nhưng khổ nỗi đến nay Dương Đình Quân vẫn chưa điều tra được gì.
Cũng nhờ sự thoải mái, không thay đổi của anh mà Lâm Nhã Tịnh đã không còn lo lắng quá nhiều về chuyện đánh mất trinh tiết của bản thân. Có thể anh không nhận ra, hoặc là nhận ra nhưng lại chọn cách im lặng vì tôn trọng và vì yêu thương cô chân thành. Chính vì thế mà mỗi ngày cô càng yêu anh nhiều hơn, yêu đến mức sâu đậm lúc nào cũng không hề hay biết.
Đến nay đã là ngày thứ 28 cô nhập học tại trường thiết kế chuyên môn nổi tiếng nhất thành phố. Hằng ngày Chu Chí Viễn vẫn đưa cô tới trường rồi lại đón cô tan học, điều ấy khiến cô lại trở thành nữ nhân được sùng bái nhất trường, vì có được một người đàn ông cưng chiều hết mực, bên cạnh đó cũng có không ít người ghen ăn tức ở với cô nhưng cũng chỉ dám liếc mắt nói xấu sau lưng chứ chẳng dám làm gì đến Lâm Nhã Tịnh, vì theo sau cô luôn có vệ sĩ đi cùng.
Lâm Nhã Tịnh như một cô công chúa nhỏ, dù được sủng nhưng không hề sinh kiêu.
Một cuộc sống bình yên cứ nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, cô gái đã cho rằng cuộc đời mình từ nay sẽ chẳng còn điều gì đau khổ nữa. Sẽ được yêu thương, hạnh phúc đong đầy trọn vẹn, mỗi ngày cô thức dậy đều mỉm cười rất tươi, nhưng chẳng biết ngày mai hay ngày mốt sẽ còn có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Hôm nay là ngày cuối tuần, nhân cơ hội được rảnh rỗi một ngày nên Lâm Nhã Tịnh đã đích thân đi siêu thị mua ít thức ăn với dự định sẽ nấu một bữa cơm tối tươm tất cho gia đình.
Dù không có Chu Chí Viễn đi cùng nhưng lúc nào phía sau cô cũng có một người vệ sĩ luôn đi theo âm thầm bảo vệ. Thế nhưng lúc này ngoài người đàn ông ấy ra thì lại có thêm bóng dáng của một người phụ nữ đang lén lúc dõi theo mọi hành động của Lâm Nhã Tịnh mà cô lại không hề hay biết nên vẫn chăm chú chọn rau củ.
Sau đó lại thấy bên khu cá có khá nhiều người vây quanh, dường như có thứ gì đó rất hấp dẫn, vô tình lại thu hút sự chú ý của cô gái.
"Nghe nói hôm nay có một ít trứng cá tầm được mở bán đặc biệt chỉ trong vòng ba mươi phút còn được giảm giá nữa đấy, mau qua đó xem thử đi."
Vừa hay lúc này lại có hai người phụ nữ đi ngang qua đang nói chuyện cùng nhau nên Lâm Nhã Tịnh đã nghe thấy. Trong đầu cô liền hiện ra ý định làm món trứng cá tầm ấy nên liền nhanh chân đi sang nơi đông đúc đó xem có may mắn mua được hay không.
Cô nhanh chóng rời đi mà không hề nhận ra phía sau cũng có một người mặc đồ đen, đội nón lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang nhanh chân bước theo sau. Đến khi Lâm Nhã Tịnh hoà vào đám người đông đúc phía trước thì người phụ nữ bí ẩn đi sau liền tăng nhanh tốc độ, lúc sắp đến gần vị trí của Lâm Nhã Tịnh thì trong tay cô ta bất ngờ để lộ ra một lưỡi dao bóng loáng.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một khoảng rất ngắn, người phụ nữ liền đưa dao lên định lặng lẽ hạ thủ với Lâm Nhã Tịnh trong lúc lộn xộn, nhưng nào ngờ khi con dao sắp đến gần thì cánh tay của người phụ nữ bí ẩn chợt bị một bàn tay khỏe mạnh khác đập mạnh xuống, khiến con dao rơi xuống sàn nhà.
"A... Có kẻ muốn ám sát người kìa..."
Khi con dao rơi xuống đã có một người phụ nữ nhìn thấy, nên liền hoảng sợ mà hét lên khiến tất cả mọi người đều láo nháo, tạo nên một khung cảnh vô cùng lộn xộn làm người vệ sĩ nhất thời không thể nào tiếp tục tấn công người phụ nữ có ý đồ xấu ấy. Đến khi chen được ra ngoài khỏi đám đông thì đã không thấy cô ta đâu nữa.
Nhìn dáo dác xung quanh cũng không tìm được mục tiêu nên Khổng Dực liền quay lại chỗ Lâm Nhã Tịnh.
"Thiếu phu nhân, người không sao chứ?"
"Tôi không sao? Nhưng vừa rồi xảy ra chuyên gì vậy, tôi loáng thoáng nghe thấy có kẻ xấu ở đây thì phải, anh có nhìn thấy ai khả nghi không?"
Lúc này mà Lâm Nhã Tịnh vẫn còn ngây ngô, không hề biết vừa rồi đã có người muốn ám sát mình.
Thấy vậy, vì tránh để cô sợ hãi nên Khổng Dực cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi mới nói:
"Thiếu phu nhân mua đồ xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi!"
"Ờ khoan, để tôi xem có mua được trứng cá tầm không đã!"
Nói rồi Lâm Nhã Tịnh liền đi tới quầy cá gần đó, nhưng lúc này đã chẳng còn ai tụ lại nữa, mà cô cũng không nhìn thấy trứng cá tầm ở đâu. Nghĩ thầm chắc có ai đó may mắn mua được rồi nên cô đành tiếc nuối quay lại chỗ Khổng Dực.
"Hình như là người ai đó mua được rồi, chúng ta về thôi, tôi còn phải nấu cơm tối trước khi Chí Viễn về nữa."
"Dạ!"
Khổng Dực cúi đầu, sau đó thay Lâm Nhã Tịnh đẩy xe thực phẩm đi ra quầy tính tiền. Suốt đoạn đường đi người đàn ông vẫn không ngừng dõi mắt nhìn xung quanh, xem có tìm được kẻ bí ẩn bạo gan vừa rồi hay không.