Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 100: Đêm kinh hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Viễn... Em không muốn mất con của chúng ta..."

Lâm Nhã Tịnh đã bật khóc, cô thật sự sợ mất đi đứa con bé nhỏ của mình và anh. Chắc cô sẽ không biết được biết rằng khi cô phát ra câu nói ấy thì trái tim của người đàn ông đã vô thức nhói lên.

Thấy cô đau đớn, thân thể nhuốm màu máu đỏ mà tâm can anh dằn xé tột cùng, anh xót lắm, cũng đau lắm, dĩ nhiên anh cũng không muốn mất đi đứa con đầu lòng của mình, nhưng anh lại càng sợ phải mất đi người con gái ấy hơn.

Không hiểu sao ngay lúc này nước mắt của người đàn ông lại rơi xuống, khi chứng kiến được những giọt nước mắt của anh, Vũ Thiên Hi lại vẽ ra nụ cười lạnh lẽo.

"Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Anh đang khóc vì cô ta kìa, chắc là đau lòng lắm đúng không? Yêu cô ta nhiều lắm đúng không? Vậy thì cô ta càng phải chết, để cả đời này anh phải sống trong đau khổ."

*Đoàng.*

Đến phút cuối, Vũ Thiên Hi đã mất kiểm soát và khi cô ta sắp sửa nổ súng thì phía cảnh sát đã nhanh hơn một bước. Với chuyên môn thuần thục, một vị cảnh sát đã nhắm đúng vị trí cánh tay cầm súng của người phụ nữ mà bóp cò, viên đạn găm vào cánh tay Vũ Thiên Hi khiến cô ta buông bỏ khẩu súng.

"Lâm Nhã Tịnh, tao nhất định bắt mày chết cùng."

Nhưng người tính lại không bằng trời tính, cứ tưởng hai viên đạn ghim vào người sẽ khiến cô ta gục ngã, nhưng nào ngờ ả lại phản ứng nhanh nhạy hơn ai hết, vừa bị cảnh sát bắn xong, ở phần thanh cửa mở ra vào của lan can, ả đã vội vàng kéo theo Lâm Nhã Tịnh nhảy thẳng xuống lầu

"Tiểu Tịnh..."

"Viễn..."

Sau hai giọng nói thất thanh của người đàn ông là một khung cảnh hãi hùng diễn ra, Dương Đình Quân sững sờ khi nhìn thấy Chu Chí Viễn đã lao theo Lâm Nhã Tịnh, anh đã kịp thời bắt lấy cô nhưng chỉ tiếc cả hai đều rơi xuống.

Ngay trong khoảnh khắc đáng sợ này, phía trước chính là cánh cổng địa ngục dường như đã mở sẵn chờ đón họ bước vào. Từng cơn gió lạnh lẽo tạt vào người khiến thân thể bé nhỏ của người phụ nữ bất giác run lên, nhưng sau đó cô lại cảm thấy ấm áp vì đã có người ôm lấy cô.

Chu Chí Viễn vẫn nắm chặt tay Lâm Nhã Tịnh, anh nhất quyết ôm cô cùng rơi xuống con đường sẽ có tử thần chờ đón mà không hề hối tiếc.



Ở khoảnh khắc này, trong tâm trí cô gái lại liên tục xuất hiện hàng tá ký ức trước đây mà cô đã vô tình quên đi sau vụ tai nạn trước đó.

Trong trí tưởng tượng, cô nhìn thấy mình cùng Chu Chí Viễn làm lễ cưới, cùng anh ăn uống, cùng anh vui vẻ bên nhau, rồi đến khi những chuyện tồi tệ xảy ra, khi cô bị Lâm Nhã Khiết đẩy xuống biển, cô nghe thấy tiếng hét gọi tên cô trong muôn vàn bất lực của người đàn ông ấy. Cuối cùng thì cô cũng nhớ lại tất cả, chỉ tiếc là không biết có còn cơ hội để cùng người mình yêu chia sẻ nữa.

*Phịch, phịch...*

Âm thanh va chạm lớn vang lên hai tiếng *phịch* đó là lúc ba con người vừa rơi từ tầng 15 đáp xuống mặt phao cứu hộ mà cảnh sát đã bố trí trước đó, ngay sau khi họ nhận được tin báo.

Khi thấy ba người cùng rơi xuống, cảnh sát lẫn bác sĩ liền lập tức đi đến tiến hành thực hiện công tác cứu người, cả hai người phụ nữ đều bất tỉnh trong tình trạng máu me be bét khắp người.

Riêng Chu Chí Viễn chỉ bị choáng váng, đầu óc hầu như quây cuồng, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Lâm Nhã Tịnh, anh không cho phép bản thân thϊếp đi nên liền lồm cồm ngồi dậy.

"Này anh ơi, không được ngồi dậy đâu. Anh nằm yên đó để chúng tôi đưa lên xe cấp cứu."

"Vợ tôi...Cô ấy thế nào rồi..."

"Vợ anh không sao cả. Cô ấy không sao...Anh đừng ngồi dậy..."

Khi nghe được tin báo Lâm Nhã Tịnh không sao thì người đàn ông mới thôi đi ý định gượng người ngồi dậy, đó cũng là lúc anh dần chìm vào giấc ngủ sau cú rơi kinh hoàng từ trên cao xuống.

Giữa đêm khuya, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương lần lượt vang lên inh ỏi cả một khoảng trời. Những con người hết mình vì nhiệm vụ tất bật cứu người.

Chỉ là chẳng biết rằng ông trời có thương xót cho họ hay không? Sau bão giông liệu cầu vồng có xuất hiện?

...----------------...

Bệnh viện Quốc tế SMN...

Dương Đình Quân thất thần ngồi trước phòng cấp cứu, anh đã trải qua một đêm với biết bao điều khủng khϊếp và tồi tệ diễn ra.



Khi chứng kiến Chu Chí Viễn lao theo Lâm Nhã Tịnh, ở khoảnh khắc đó tim anh dường như chết lặng. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao trước khi đi cứu người Chu Chí Viễn đã căn dặn anh những lời đó, vì anh ta đã chắc chắn rằng bằng mọi giá, kể cả có đánh đổi cả tính mạng cũng phải cứu được Lâm Nhã Tịnh.

Tình yêu của họ thật sự quá vĩ đại, chỉ vì bảo vệ người mình yêu mà không ngại đánh đổi mạng sống. Phải chăng vì nửa kia mới là ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, nếu mất đi rồi thì cả đời vô nghĩa nên thà chết cùng nhau còn tốt hơn kẻ mất người còn?

*Cạch...*

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, Dương Đình Quân liền lập tức đứng dậy nhìn vị bác sĩ vừa bước ra với nét mặt vô cùng lo lắng.

"Bạn tôi thế nào rồi?"

"Bệnh nhân nam tình trạng hiện tại đã ổn, riêng hai cô gái vẫn còn đang cấp cứu bên trong. Giờ phiền anh theo chúng tôi cùng bệnh nhân nam sang phòng bệnh."

Vị bác sĩ vừa ôn tồn thông báo tình hình xong thì cũng là lúc Chu Chí Viễn được y tá đẩy ra ngoài.

"Khi nào thì cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ? Tình trạng có thật là không nguy hiểm gì không?"

"Người nhà cứ yên tâm, tuy rơi từ trên cao xuống nhưng lúc sắp tiếp đất lại được phao cứu hộ nâng đỡ nên căn bản không gây chấn thương, chỉ là do dây thần kinh quá căng thẳng nên mới dẫn tới hôn mê tạm thời, sau vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Dương Đình Quân vui mừng cúi đầu chào vị bác sĩ, sau đó anh cùng nữ y tá đẩy Chu Chí Viễn xuống phòng bệnh chăm sóc.

Khi đã sắp xếp cho Cho Chí Viễn ổn thỏa thì Chu Hoàng Yên cũng đã vào tới, ông đã ở lại trông chừng Chu Chí Viễn, còn Dương Đình Quân thì lại chạy sang khoa cấp cứu tiếp tục chờ đợi thông tin của Lâm Nhã Tịnh.

Thời gian chờ mỗi lúc càng lâu, đêm khuya dần và trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Dương Đình Quân lẳng lặng ngồi đợi, anh chỉ mong rằng người con gái ấy không sao, nếu không, thật chẳng biết sau khi Chu Chí Viễn tỉnh lại thì anh phải trả lời làm sao mới trấn an được người đàn ông ấy.

Một đêm kinh hoàng với biết bao biến cố xảy ra, liệu sáng mai khi bình minh thức giấc, ánh dương xua tan cái thê lương, ảm đảm của đêm đen đi rồi thì có trả lại bình yên cho những con người đáng thương ấy hay không?
« Chương TrướcChương Tiếp »