Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bà Xã Là Quái Vật Siêu Dễ Thương Đó Nha

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồ đạc, nội thất, sàn nhà, đèn chùm trong phòng khách, bất cứ nơi nào có chỗ, đều được dán giấy ghi chú nền trắng chữ đen, cỡ chữ còn rất lớn, cứ như sợ người khác không đọc được.

Giấy ghi chú trên TV viết là:

[Đây là TV, phải cắm điện vào để xem, đừng nhìn chằm chằm vào TV! Đừng nhìn chằm chằm vào TV! Đừng nhìn chằm chằm vào TV!]

Trên tựa tay ghế sô pha cũng có một tờ giấy ghi chú:

[Xin mời ngồi trên ghế sô pha dài, các thành viên trong gia đình không thể bị cô lập, không được phép ngồi trên sô pha đơn]

Nhìn chiếc bàn trà trước sô pha, thậm chí không chỉ có một mảnh giấy dán trên đó:

[Trên bàn trà nhất định phải có tách trà của cả gia đình, không được phép thiếu của bất cứ ai]

[Nếu tách trà bị hư hỏng, vui lòng mua một chiếc giống hệt để thay thế, cả gia đình phải dùng giống hệt nhau, không được phép khác biệt]

Đối mặt với những quy định này, Lâm Hạc không biết phải nói sao.

Cũng may Vu Dương Xuân đã đoán trước phản ứng của khách nên liền giải thích: “Đây là một số quy tắc trong gia đình, để chú phải chê cười.”

Bạch Tuyết khoác tay chồng, mỉm cười đáp: “Dạ đúng rồi, cái chính là gần đây trí nhớ càng ngày càng kém, không viết ra thì thực sự không thể nhớ được, chú Lâm đừng để bụng.”

Nghe vậy, Lâm Hạc nghĩ ngay tới cụ Ngô với ham muốn khống chế cực kỳ mạnh ngày trước. Có thể là do bà ta đã già, không nhớ được nhiều việc, mà lại đặt ra rất nhiều nội quy cho gia đình, bắt mọi người phải tuân theo nên mới cần nhiều ghi chú như vậy. Bây giờ cụ Ngô đã mất mà những quy tắc trong nhà vẫn chưa bị xóa đi, điều này cho thấy ảnh hưởng của bà ta đối với gia đình này vẫn còn rất lớn.

Nghĩ đến đây, ông cụ Lâm thở dài, chợt cảm thấy đau lòng cho Úc Đường phải lớn lên trong môi trường như vậy. Nghĩ đến đứa bé vừa rồi mỉm cười chào ông ở cửa, trông lễ phép và ngoan ngoãn biết bao nhiêu, trái tim ông cụ Lâm gần như tan chảy.

Hiển nhiên Lâm Tu Trúc cũng nghĩ đến danh tiếng trước đây của cụ Ngô trong giới, nên lặng lẽ nắm tay Úc Đường, muốn an ủi. Vừa nắm xong là anh liền cảm thấy không ổn rồi, lo đột ngột quá sẽ khiến người ta sợ hãi, Lâm Tu Trúc vội vàng buông tay ra. Nhưng giây tiếp theo, anh cảm giác được ngón út của mình bị một ngón út khác nhẹ nhàng móc lấy. Lâm Tu Trúc quay lại thì thấy Úc Đường đang nghiêng đầu mỉm cười với mình. Và ngón út nghịch ngợm kia đuổi theo bàn tay rút lại của Lâm Tu Trúc, cho đến khi nó quấn lấy ngón út của anh, siết chặt lại một chút, không chịu buông ra nữa.

Gia đình hai bên trò chuyện cười đùa trong phòng khách, hoàn toàn không chú ý đến hai đứa con đứng phía sau đang lén nắm ngón tay út của nhau.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. Dù là bữa tối gia đình thông thường nhưng người nhà họ Vu cũng rất chú trọng, còn mời đầu bếp của khách sạn đến nấu. Đầu bếp và phục vụ dọn bàn xong rồi ra ngoài, hai gia đình đến phòng ăn dùng bữa.

Ông cụ Lâm ngồi xuống, phát hiện ra tờ giấy trên bàn ăn có nội dung:

[Mỗi tối lúc năm giờ, cả nhà phải ngồi vào bàn ăn chung để ăn tối]

Ông cụ Lâm mặc dù rất thắc mắc tại sao tờ giấy ghi chú lại có thể chạy lên trên tấm khăn trải bàn do người phục vụ trải ra, nhưng ông càng lo lắng không biết cái gọi là nội quy gia đình này có tạo ra ám ảnh tâm lý cho mấy đứa trẻ hay không. Ông hơi do dự hỏi: “Bây giờ cả nhà vẫn phải tuân thủ những quy tắc này à?”

“Tất nhiên rồi.” Người trả lời ông cụ là bốn người nhà họ Vu, cả bốn đồng thanh, nói rất đều mà lại còn trầm bổng du dương.

“Chúng con là một gia đình yêu thương nhau mà!”
« Chương TrướcChương Tiếp »