- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Bà Xã Là Quái Vật Siêu Dễ Thương Đó Nha
- Chương 6
Bà Xã Là Quái Vật Siêu Dễ Thương Đó Nha
Chương 6
Lục Yêu lo lắng cho bạn mình nên đã đi theo Úc Đường và Lâm Tu Trúc suốt buổi, trườn đi dưới bóng của con người và các tòa nhà. Sau đó, nàng phát hiện ra một kẻ đeo kính râm và khẩu trang, trông có vẻ vô cùng khả nghi cũng đang lặng lẽ đi theo họ.
Đó chính là Tào Chí Tân, theo đến để hỗ trợ thêm cho bạn mình. Hành lang trong nhà hàng rất đông khách, Tào Chí Tân không đặt chỗ trước nên đành phải ngồi ở góc gần cửa nhất, cách Úc Đường và Lâm Tu Trúc một khoảng. Từ góc độ của mình, hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng của Lâm Tu Trúc, còn bóng dáng của Úc Đường hoàn toàn bị bờ vai rộng của Lâm Tu Trúc che kín.
Phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên, Tào Chí Tân vừa mới rưới nước sốt lên đĩa cá sống được xếp thành hình Tiếng thét, thì một bóng dáng màu xanh lục lướt qua khóe mắt. Hắn chợt ngẩng đầu lên, vừa đứng lúc nhìn thấy Lâm Tu Trúc hơi nghiêng người, trong khi Úc Đường ngồi đối diện anh đang dùng cùi chỏ ấn một cái đầu phụ nữ xuống. Cái đầu phụ nữ tuột xuống “vèo” một tiếng, lăn hai vòng trên mặt đất, hòa tan vào trong bóng của một người phục vụ đi ngang qua rồi biến mất.
Tào Chí Tân: “…”
Đĩa cá trên bàn: Tiếng thét.jpg
Tào Chí Tân: Tiếng thét.gif
Tào Chí Tân chớp mắt hai cái thật mạnh, phát hiện Lâm Tu Trúc đã điều chỉnh tư thế ngồi, một lần nữa che kín người đối diện, trên mặt đất cũng không có đầu người nào cả. Chẳng lẽ hắn bị ảo giác do quá hoảng sợ khi thấy Lâm Tu Trúc tỉnh ngộ trên đường tình? Tào Chí Tân vừa nghĩ vừa điên cuồng nhét sashimi vào miệng.
Ăn trưa xong, Lâm Tu Trúc đưa Úc Đường đến công viên gần đó chèo thuyền, còn uống trà chiều, rồi đưa y về nhà trước năm giờ tối.
Tào Chí Tân không theo dõi tiếp sau khi gặp ảo giác, nghe tin Lâm Tu Trúc sắp xếp kế hoạch buổi chiều như thế thì tức giận vì anh chẳng biết tranh thủ gì cả, bèn gọi điện sang.
“Biết là ông không có ý xấu gì, hai người không qua đêm trong buổi hẹn hò đầu tiên thì thôi đi, nhưng sao ông không sắp xếp thêm một bữa tối?” Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất cho tình yêu lãng mạn, lãng phí nó như vậy là một tội ác ghê gớm!
Về vấn đề này, Lâm Tu Trúc đưa ra lời giải thích: “Gia đình cậu ấy có nội quy là cả nhà phải ăn tối cùng nhau lúc 5 giờ 30 tối.”
“Quy tắc của họ nghiêm ngặt vậy hả?” Tào Chí Tân chép miệng, còn không quên hỏi: “Quên nữa, hôm nay hai người trò chuyện thế nào, tiến triển ra sao?”
“Tôi đã nói với cậu ấy về việc đính hôn giữa hai nhà.” Lâm Tu Trúc cũng không giấu giếm. Lâm Tu Trúc đến đó vốn là vì hôn ước giữa hai nhà, cho dù ở nhà không có ông cụ Lâm thúc giục kết hôn, anh vẫn muốn nói rõ ràng với Úc Đường.
Tào Chí Tân ở đầu bên kia điện thoại đau khổ vò đầu bứt tai: “Đồ lẩm cẩm!”
“Người ta là một thanh niên mới đôi mươi, ông lại đi nói chuyện hôn nhân với cậu ta, rồi lại còn nhắc chuyện hứa hôn từ ngày trong bụng mẹ gì đấy, người bình thường sẽ sợ hết hồn, sẽ bỏ chạy biết không!” Tào Chí Tân nghiến răng nghiến lợi, phân tích ưu và nhược điểm với anh.
Cụ Ngô là người kiêu ngạo, nhà họ Vu và nhà họ Lâm đã nhiều năm không liên lạc với nhau, Úc Đường có thể không biết chuyện đính hôn này, nếu đúng là lần đầu tiên biết được chuyện đó không chừng sẽ rất sốc. Nhưng họ Lâm này vừa xuất hiện đã nói đến việc kết hôn, trong khi người kia dường như là một đứa bé chưa hiểu việc đời, cảnh tượng đó có khác nào lừa gạt dụ dỗ trẻ vị thành niên. Người ta không mắng đồ lưu manh coi như là lịch sự lắm rồi.
Tào Chí Tân hối hận vì hôm nay đã bỏ chạy quá sớm, nếu không nhất định sẽ ngăn cản họ Lâm kia đi nước cờ ngu ngốc này.
Lâm Tu Trúc cau mày: “Cậu ấy không chạy.”
“Vậy nhất định là do cân nhắc đến thể diện của ông nên mới không bỏ chạy.” Tào Chí Tân cười giả tạo: “Nào nào nào, nói cho tôi biết, sau khi ông nói ra chuyện này, cậu ấy phản ứng thế nào?”
Tào Chí Tân hít một hơi thật sâu, định bụng dù có nghe được cái gì cũng phải giải thích theo hướng quái gở, phải chế nhạo ông bạn thân của mình thật toàn diện, để anh nhớ thật lâu vào.
Nhưng Lâm Tu Trúc vẫn hết sức bình tĩnh, nói rõ ràng: “Cậu ấy nói, được thôi, chúng ta làm đám cưới.”
Tào Chí Tân: “Ông nghe chưa, nghe thấy chưa, không phải là…”
Tào Chí Tân: “Khoan?”
Tào Chí Tân: “Nói gì cơ?!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Bà Xã Là Quái Vật Siêu Dễ Thương Đó Nha
- Chương 6