Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bà Xã Là Quái Vật Siêu Dễ Thương Đó Nha

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ai có thể ngờ rằng sau lần thứ hai tìm được đứa cháu ruột duy nhất về, cụ Ngô lại hoàn toàn thay đổi. Bà ta trở nên mê tín, mỗi ngày đều ở nhà với cháu trai, hoặc cầu thần khấn Phật khắp nơi, không còn ý định theo đuổi sự nghiệp nữa, công ty của nhà họ Vu bắt đầu xuống dốc sau khi rơi vào tay con trai và con dâu bà.

Gia đình Lâm Tu Trúc và cụ Ngô có thể coi như khá thân thiết. Vợ chồng cụ Ngô và ông bà ngoại của Lâm Tu Trúc cùng lớn lên trong một khu nhà chung, đồng thời là bạn học của nhau hơn mười năm. Hơn hai mươi năm trước, khi mối quan hệ giữa hai gia đình còn tốt đẹp, họ đã hứa hôn cho con cháu trong nhà. Một trong hai đương sự là Lâm Tu Trúc, khi đó mới bảy tuổi, người kia là cháu trai của cụ Ngô – Úc Đường – còn chưa chào đời.

Sau đó, chồng của Cụ Ngô qua đời, bà ta ngày càng bất chấp thủ đoạn trên thương trường, ông cụ Lâm cảm thấy nguy hiểm, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng xa cách, thế hệ con cháu không còn liên lạc với nhau nữa. Thậm chí đến tận tháng trước Lâm Tu Trúc mới biết mình từng được hứa hôn từ nhỏ. Bây giờ chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến “ngày lành” do người lớn hai gia đình đã chọn năm xưa, mà Lâm Tử Trúc vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt đối tượng được hứa hôn với mình.

Sau khi nghe tin cụ Ngô qua đời, ông ngoại của Lâm Tu Trúc mới nghĩ tới cuộc hôn nhân này. Có lẽ vì nể tình nghĩa thuở còn trẻ, không muốn trở thành kẻ bội bạc, hai ông bà cụ nhà họ Lâm dự định sẽ đưa Lâm Tu Trúc đến thăm, sẵn nói chuyện về hôn nhân giữa hai gia đình. Không may, một ngày trước lễ tang, ông ngoại Lâm Tu Trúc bị ngã gãy chân, bà ngoại anh phải ở nhà chăm sóc chồng, đành để Lâm Tu Trúc đi một mình.

Bản thân Lâm Tu Trúc hy vọng có thể chấm dứt hôn ước như trò trẻ con này, trong chuyến thăm này, anh cũng muốn nói rõ điều đó với người nhà họ Vu. Nếu sau này nhà họ cần giúp đỡ, Lâm Tu Trúc vẫn có thể ra tay, ngược lại dùng hôn ước để ràng buộc nhau thì không thỏa đáng lắm, còn khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Vừa rồi ở cửa lễ đường, Lâm Tu Trúc đã gặp con trai, con dâu và cháu nuôi của cụ Ngô, nhưng chưa thấy cháu ruột của cụ Ngô đâu. Theo phong tục của Tụ Thành, khi người qua đời là nữ giới, thành viên trong gia đình phải đeo khăn lụa màu đen ở cánh tay phải, Lâm Tu Trúc quét mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm người đeo khăn đen.

Người bạn thân Tào Chí Tân đứng bên cạnh thúc khuỷu tay vào người anh, thì thầm hỏi: “Ông có chắc là không muốn xem thử vị hôn thê của mình trông như thế nào trước không?”

Lâm Tu Trúc mặt mày vô cảm: “Hứa hôn từ nhỏ là cặn bã của chế độ phong kiến, hôn nhân không có tình cảm cũng là ngục tù vô hình, chưa kể ngày thành hôn lại còn vào tháng sau, kết hôn chớp nhoáng có kết quả tốt đẹp gì?”

Tào Chí Tân trêu chọc: “Vậy ông không muốn xem gia đình đã tìm cặn bã phong kiến

gì cho mình thật à?”

Lâm Tu Trúc liếc nhìn bạn mình, vừa định nói thì nghe thấy tiếng một đám trẻ con cười đùa chạy qua. Lễ truy điệu là nơi nghiêm túc, Lâm Tu Trúc muốn nhắc nhở bọn trẻ đừng gây rối ở đây, nhưng anh tìm một hồi cũng không thấy dấu vết của đứa trẻ nào.

Bên cạnh, Tào Chí Tân vẫn đang lo cảm thán một mình: “Nghe nói Úc Đường của nhà họ Vu đẹp không thể tưởng tượng nổi, người ta xin gặp một lần còn không được ấy chứ, ông lại đẩy ra xa.”

Lâm Tu Trúc cau mày: “Ông nghe lại cậu nói gì đi, không thấy kỳ cục sao?”

Cụ Ngô họ Ngô, con trai cụ Ngô thì theo họ cha, tên là Vu Dương Xuân, vợ của Vu Dương Xuân tên Bạch Tuyết, Vu Dương Xuân và Bạch Tuyết nhận nuôi một đứa con trai đặt tên là Vu Hậu Vọng. Vậy tại sao con ruột của vợ chồng Vu Dương Xuân lại tên là Úc Đường?

Tào Chí Tân không hiểu: “Kỳ cục cái gì?”

Lâm Tu Trúc đang định nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu, nhưng vừa mở miệng, anh đột nhiên quên mất ngay vào một giây trước mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.

“Kỳ cục cái gì?” Lâm Tu Trúc lặp lại lời của bạn mình, đột nhiên bên tai vang lên tiếng ken két, như tiếng ai đó dùng đầu thước kẻ cạo vào bảng đen.

“Không phải tôi đang hỏi ông sao?” Tào Chí Tân nhún vai, không để ý đến việc bạn mình nói chuyện câu sau không ăn nhập với câu trước.

Chẳng bao lâu sau, Tào Chí Tân đã bị mấy tên bạn xấu thay mặt người lớn trong nhà đến dự lễ tang gọi đi mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »