Chương 14

Nhưng không ngờ bước ngoặt lại đến nhanh đến vậy.

Úc Đường sắp kết hôn rồi!

Con quái vật đó sẽ rời khỏi ngôi nhà này sớm thôi, bà ta không còn phải lo lắng bất an, thấp thỏm không yên, cảm thấy ngột ngạt nặng nề mỗi ngày, càng không cần phải giả vờ là một gia đình yêu thương nhau nữa!

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết thậm chí còn muốn lập một tấm bài vị trường sinh cho họ Lâm kia. Chỉ mong rằng vị dũng sĩ có can đảm cưới thứ quái vật không thể miêu tả đó về có thể sống lâu, đừng bao giờ để Úc Đường quay lại nữa. Cuối cùng, Bạch Tuyết vẫn không nhịn được cười lớn.

Đường kẻ mắt lem luốc hết cả, nhưng khóe miệng nhếch lên thì không thể kìm nén được, giống như một thằng hề đang nhăn mặt.

Rồi bà ta nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao phòng khách lại im lặng như vậy, chẳng phải chồng và con nuôi cũng nên vui mừng như bà ta sao?

Bạch Tuyết thấy dựng tóc gáy, vừa nhìn lên, bà ta thấy Úc Đường đang đứng trên cầu thang, thò đầu nhìn quanh.

“Sao, sao vậy?” Bạch Tuyết vội nặn ra một nụ cười dịu dàng: “Sao còn chưa đi ngủ?”

“Con nghe thấy tiếng khóc, con xuống xem.” Úc Đường hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

Cha con Vu Dương Xuân cũng trở nên căng thẳng, nháy mắt thúc giục Bạch Tuyết lên tiếng giải thích, không được buông lỏng vào thời điểm quan trọng này, phải thực hiện nghĩa vụ đến tận cùng.

“Mẹ… mẹ thấy cuối cùng thì con cũng phải kết hôn, lòng thấy rất mừng cho con.” Bạch Tuyết lau nước mắt nơi khóe mắt: “Con đã lớn rồi, mẹ mừng lắm, nhưng mẹ không nỡ để con đi.”

Màn trình diễn lần này của Bạch Tuyết vụng về và cứng nhắc, trả lại toàn bộ kỹ năng diễn xuất được huấn luyện đặc biệt cho gia sư cả rồi. May mà Úc Đường không chú ý.

“Đừng buồn.” Y vẫn đang an ủi gia đình mình. Nhìn những người thân trong gia đình mình hết khóc lại cười, Úc Đường như cảm nhận được tình yêu thương của cả nhà, trong mắt y tràn đầy niềm vui. Y hứa: “Mọi người yên tâm, sau khi kết hôn, con sẽ thường xuyên về nhà thăm mọi người.”

Bạch Tuyết: “…”

Vu Dương Xuân: “…”

Vu Hậu Vọng: “…”

Mày đừng quay lại nữa! Aaaaaaaaaaa…

Người nhà họ Vu nóng lòng tiễn Úc Đường đi, người nhà họ Lâm lại nóng lòng đưa Úc Đường về. Mục tiêu của hai gia đình nhất quán một cách đáng kinh ngạc, vì vậy nhờ sự hợp tác toàn diện của họ, các vấn đề phải chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu được sắp xếp rầm rộ.

Hai chú rể cũng không có thời gian rảnh. Hôm nay Lâm Tu Trúc và Úc Đường cùng nhau đi chụp ảnh cưới, phải theo đội chụp ảnh ra biển từ sáng sớm. Đội chụp ảnh lái một chiếc xe van đi trước dẫn đường, tài xế ngồi phía trước, Lâm Tu Trúc ngồi ở ghế sau, giảng giải cho Úc Đường những việc cần phải làm sau đám cưới.

Lâm Tu Trúc đã thu xếp hết mọi việc, dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật trên du thuyền, giờ anh đang nói với Úc Đường về việc hưởng tuần trăng mật xong sẽ về quê cúng tổ tiên.

“Ở quê không còn ai nữa, chúng ta coi như đi chơi thôi, kinh tế du lịch ở đó gần đây phát triển rất tốt.” Lâm Tu Trúc hỏi: “Tên là trấn Vân Hòe, em từng nghe nói chưa?”

“Trấn Vân Hòe?” Úc Đường hơi sửng sốt: “Thật tình cờ.”

Lâm Tu Trúc chưa kịp hỏi tình cờ gì thì họ đã tới nơi.

Bãi biển đầy đá này được họ bao luôn cả một ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thoáng qua, nước biển trong vắt, mấy con chim biển đang bay lượn trên bầu trời. Lâm Tu Trúc thay lễ phục trắng trên chiếc RV xong thì đi nhận cuộc gọi công việc. Úc Đường cũng đã thay quần áo, đang ngồi trên một tảng đá ven biển chờ thợ chụp ảnh chỉnh máy móc.

Úc Đường hướng mặt ra biển, mặc lễ phục trắng giống Lâm Tu Trúc, thợ chụp hình bỗng nảy ra ý tưởng, chụp lên đầu y một tấm voan trắng dài chạm đất.