Đỗ Thụy bổ nhào vào người Tống Du trước, đáng tiếc gã chọn góc độ rất chuẩn, đúng vào điểm mù của camera, thế nên chỉ thấy rõ hình ảnh Tống Du đá văng gã.
Dung Thời ngồi trong văn phòng hội sinh viên, mở đi mở lại đoạn video giám sát chừng mười mấy lần.
"01, thu thập tất cả video giám sát thuộc sở hữu của Tưởng Tinh Trạch trong tuần này."
【Đang thu thập dữ liệu từ sáu nghìn bốn trăm đàn em - tiến hành sàng lọc - đã hoàn thành.】
Chưa kịp mở ra xem thì tiếng gõ cửa vang lên, Lục Minh tới.
"Hiệu trưởng nhắn bạn đến văn phòng gặp ông ấy."
Từ lễ khai giảng cho đến hiện tại, hiệu trưởng chưa từng tìm hắn, bây giờ tìm hắn chắc chắn có nguyên nhân. Từ ánh mắt ra vẻ bình tĩnh của Lục Minh, Dung Thời đã đoán được ít nhiều.
Khi đi ngang qua nhau, Lục Minh cố kìm nén nụ cười trên mặt, nhắc nhở: "Chuyện này thật sự rất quá đáng, cho dù mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp đến đâu cũng không thể để mặc cậu ta làm xằng bậy được. Trên đường bạn vẫn nên ngẫm lại xem phải giải thích với hiệu trưởng thế nào đi."
Ngón tay mảnh khảnh nới lỏng cà vạt ra một chút, Dung Thời lạnh lùng nói: "Ông bạn cứ làm tốt bổn phận của mình trước đã."
Đi qua cầu vượt kim loại tầng mười, Dung Thời gõ cửa phòng hiệu trưởng.
Thời điểm đẩy cửa đi vào, hiệu trưởng Lý Hoa Đinh đang trò chuyện với ai đó.
"Được được được...... Hiểu rồi, hiểu rồi! Chúng tôi khẳng định sẽ đối xử công bằng với mỗi sinh viên, nhất quyết không dung túng bất cứ chuyện ức hϊếp bắt nạt nào!... Vâng! Vâng!... Được rồi!..."
Lý Hoa Đinh thấy Dung Thời bước vào thì tỏ ra lạnh lùng, thậm chí không thèm mời hắn ngồi xuống.
Dung Thời tự kéo ghế ra, ngồi đối diện bàn làm việc.
Vừa ngắt máy xong, Lý Hoa Đinh nổi giận, tay đập bàn, lực chấn động khiến giấy tờ trên bàn đều rung bần bật.
"Sao cậu lại làm thế? Ở hiện trường mà không hề ngăn cản, tạo thành sự kiện khủng khϊếp như vậy! Làm tôi sứt đầu mẻ trán nhận hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác từ bên quân đội!"
Dung Thời bình tĩnh: "Em đã ngăn cản."
"Cậu còn dám ngụy biện hả?" Lý Hoa Đinh ễnh bụng bia, bực bội đi qua đi lại: "Từ khi cậu nhập học thì chuyện phiền toái không ngừng ập tới! Nếu không làm được chức chủ tịch này thì rút lui cho tôi!"
"Em có thể không làm." Ánh mắt Dung Thời lạnh nhạt nhìn sang: "Nhưng không phải bằng cách này."
Trong cuộc sống, điều khó chịu nhất là, mình bực người ta không tức, mình nổi giận người ta vẫn thờ ơ.
Lý Hoa Đinh rống lên: "Vậy cậu nói xem nên xử lý như thế nào? Hai bên đều không thể đắc tội! Mà xử lý không tốt thì ngay cả hiệu trưởng là tôi đây còn phải về quê làm ruộng, chứ nói quái gì tới cậu!"
Căn bản đây đâu phải nói chuyện, mà là gọi tới để trút giận.
"Việc này em sẽ xử lý." Dung Thời đứng lên, không kiên nhẫn nghe nữa: "Còn thầy, đúng là làm ruộng thích hợp hơn làm hiệu trưởng."
"Cậu nói gì?"
Mặc kệ Lý Hoa Đinh gầm rú thế nào, Dung Thời gật đầu chào xong thì đi mất.
Trong một buổi sáng biến thành côn đồ, Tống Du nên ăn thì ăn nên học thì học, hệt như người chẳng liên quan.
Nếu nói tới sự thay đổi thì điều duy nhất là, trên đường đi, người tiếp cận cậu ít hơn hẳn.
Ngang qua một cửa hàng không người, Tống Du đá đá Tần Lạc: "Giúp tôi mua mấy que kẹo mυ"ŧ."
Tần Lạc: "... Sâu răng mất."
Tống Du: "Nhanh lên."
Tần Lạc "..."
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần muốn ăn kẹo đều bảo cậu ta mua trộm. Sao anh không tự mình đi, thằng em này chẳng cần mặt mũi à?
Tống Du chờ ven đường.
Tần Lạc vừa vào cửa hàng thì Lục Minh bước tới từ vườn hoa bên kia.
"Trùng hợp quá." Lục Minh mỉm cười tươi rói đứng trước mặt Tống Du: "Buổi chiều bạn không phải lên lớp hả?"
Tống Du lạnh nhạt liếc nhìn hắn: "Tới gần vậy, không sợ tôi lấy nhánh cây đâm anh à?"
"Sao có thể!" Lục Minh cuống quít giải thích: "Tôi tin chắc bạn làm vậy là có nguyên nhân!"
Tống Du cười nhạo: "Ồ, hóa ra anh thấy tôi tội nghiệp nên tới an ủi hả?"
Lục Minh cười nói: "Từ đợt huấn luyện khảo sát tôi đã muốn kết bạn với bạn, đáng tiếc tôi không hợp với Dung Thời nên dẫn tới việc bạn hiểu lầm về tôi khá nhiều."
"Kết bạn ư?" Tống Du từ tốn nói, giơ tay đặt lên nhánh hoa đào.
Rắc, nhánh cây bị bẻ gãy.
Cùng lúc, Lục Minh tựa như bị dọa, cảnh giác lùi ra phía sau nửa bước.
Nhìn ánh mắt chế nhạo của Tống Du, mặt hắn nóng rát, hận không thể chui xuống đất.
"Xin lỗi nhé, tôi không kết bạn với kẻ không tin tưởng mình."
Đúng lúc Tần Lạc từ cửa hàng đi ra, Tống Du tiện tay ném nhánh cây, sải bước chân rời đi.
Sự kiện ẩu đả lan truyền ồn ào huyên náo tới tối hôm sau, lần đầu tiên Dung Thời gõ cửa phòng ký túc của Tống Du.
"Khách quý nha." Tống Du vịn tay lên khung cửa, ung dung nhìn hắn: "Nghĩ thông suốt rồi sao?"
Dung Thời bước vào, tầm mắt đảo quanh phòng khách, các loại đồ ăn vặt và quần áo ném lộn xộn, sách vở tung tóe, chỉ có thể dùng từ bừa bãi để miêu tả.
"Hợp tác được, nhưng tôi có điều kiện."
Tống Du rót nước cho hắn, tùy ý ngồi trước quầy bar: "Anh muốn gì, chỉ cần tôi có thì dễ nói rồi."
Dung Thời ngồi bên cạnh cậu: "Không can thiệp vào việc riêng của nhau, tôi không thắc mắc về chuyện của cậu, cậu cũng đừng tò mò về chuyện của tôi."
Tống Du: "Được."
Dung Thời: "Đã hợp tác rồi thì không nên gây trở ngại cho nhau, nếu xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn thì lại bàn bạc tiếp."
Tống Du: "Không thành vấn đề."
Thấy hắn im lặng, Tống Du bèn hỏi thử: "Có vậy thôi hả?"
Dung Thời nghiêng đầu nhìn cậu: "Chỉ hợp tác, không nói chuyện tình cảm, không tiếp xúc thân thể, tôi sẽ không ngủ cùng giường với cậu."
"Đệch!" Tống Du chửi nhỏ: "Anh tưởng tôi muốn ngủ với anh à?"
Dung Thời: "Khó nói lắm, ai biết cậu thèm gì ở tôi chứ."
Tống Du tức giận cười: "Tôi chưa tới mức bụng đói ăn quàng như vậy đâu."
Dung Thời vươn tay: "Vậy hợp tác vui vẻ."
Tống Du nắm lấy, vẫn tức giận, cậu gằn từng chữ một: "Anh yên tâm, có chết tôi cũng không thèm ngủ với anh đâu!"