Dung Thời và Tống Du vừa ra khỏi ký túc, đúng lúc gặp Lục Minh và Tưởng Tinh Trạch đi tới.
Hai người kia vừa trò chuyện vừa tươi cười, thoạt nhìn rất thân thiết.
Tống Du trêu ghẹo: "Không sợ phó trợ thủ tuyển cả đống kẻ thù cho anh à?"
Công việc tuyển thành viên cho hội sinh viên do phó chủ tịch phụ trách, chủ tịch chỉ cần xác nhận danh sách cuối cùng là được.
Thấy hai người bên kia nhìn qua, Dung Thời dời tầm mắt: "Chỉ cần không tuyển cậu vào thì chẳng có vấn đề gì hết."
Tống Du: "Tôi kém cỏi vậy sao?"
Dung Thời: "Tôi sợ chết người, bồi thường không nổi."
Tống Du: "..."
Dung Thời vốn định phớt lờ nhưng Lục Minh lại chào hỏi.
"Dung Thời, thấy đàn anh sao không chào hỏi một tiếng thế?" Lục Minh cười bảo.
Lời nhắc nhở khiến biểu cảm của Tưởng Tinh Trạch trở nên khó tả.
Cho dù không làm chủ tịch thì hắn ta vẫn là bậc đàn anh của Dung Thời, vậy mà đối phương chẳng hề tôn trọng dù chỉ chút ít!
Dung Thời: "Tôi không báo cáo anh ta vô trách nhiệm là nể nang lắm rồi."
Sắc mặt Tưởng Tinh Trạch tối sầm: "Mày có ý gì?"
Dung Thời nhìn Lục Minh: "Về mối quan hệ cá nhân tôi không nhắc đến, thế nhưng trong công việc đáng lẽ anh phải trao đổi với tôi chứ, chức trách bản thân còn chưa làm tốt thì có tư cách gì mà chỉ đạo người khác đây?"
"Dung Thời!" Mặt Tưởng Tinh Trạch đen xì: "Mày...!"
Chẳng chờ hắn ta nói xong, Dung Thời đã vỗ vỗ bả vai Lục Minh: "Cậu là trợ thủ của tôi đấy, năng lực mặt nào cũng ưu tú, tôi vẫn luôn coi trọng cậu, đừng làm tôi thất vọng nhé."
Lục Minh: "Mày...!"
Một tràng mắng chửi người không thể tuôn ra thành lời.
Nếu người ta mắng bạn, bạn có thể đường hoàng mắng lại, nhưng đối phương lại tâng bốc bạn lên tận trời, từng câu từng chữ đều chứa gai nhọn, đâm sâu vào da thịt.
Thế thì chẳng có cách nào cả, chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng thôi.
Nói xong, Dung Thời chả thèm nhìn Tưởng Tinh Trạch mà bỏ đi luôn, thuyết minh cho thái độ kiêu ngạo tới cực điểm.
Vứt lại hai người vốn đang hoà thuận vui vẻ biến thành lúng túng ngượng ngùng.
Lục Minh thấy sắc mặt Tưởng Tinh Trạch rất kém, vội vàng giải thích: "Quan hệ giữa tôi và Dung Thời không tốt là chuyện bí mật, căn bản không phải như hắn nói..."
Tưởng Tinh Trạch lạnh nhạt nhìn: "Đúng vậy, cậu là trợ thủ của hắn, tôi đang làm trò hề gì không biết."
Lục Minh: "Đâu có, đàn anh, tôi thấy năng lực của anh so với Dung Thời..."
Chưa kịp giải thích, Tưởng Tinh Trạch đã lạnh lùng đi mất.
Một trận gió rét thổi qua, Lục Minh nghiến răng, thầm mắng Dung Thời tới trăm vạn lần.
Tống Du đặt tay lên bả vai Dung Thời, cười không dừng được: "Hay cho kế ly gián, thật sự không nhận ra anh cao tay như thế, tôi bắt đầu cảm thấy thương hại Lục Minh rồi đấy."
Nói thế nào thì Tưởng Tinh Trạch cũng giữ vị trí đứng đầu trong một khóa, cả năm làm chủ tịch ăn trên ngồi chốc, lòng tự trọng lớn hơn bất cứ ai. Lúc bị Dung Thời chà đạp hắn ta suýt suy sụp tại chỗ.
Nghĩ đến vẻ mặt gượng gạo của Lục Minh, Tống Du chỉ muốn cười.
Dung Thời phủi vai hệt như phủi bụi.
Sự ghen ghét đố kỵ của Lục Minh hắn được cảm thụ từ kiếp trước, nếu đã không muốn dây dưa với Lục Hữu Khải thì chẳng cần dồn tâm tư ứng phó với Lục Minh làm gì.
Tống Du xỏ bàn tay bị ghét bỏ vào túi: "Tuy nhiên cố tình hạ thấp uy tín của mấy kẻ máu mặt thì có lẽ chúng sẽ không để anh yên."
Cậu tiếp tục: "Vết nhơ kia cũng không thể che giấu giá trị của anh, thậm chí nếu anh đắc tội cả hai bên thì vẫn xuất hiện bên thứ ba tới mời chào anh."
Dung Thời quay sang nhìn cậu.
Tống Du mỉm cười: "Anh cần phải có một vết nhơ lớn hơn, vi phạm điểm mấu chốt, mà kết hôn với tôi là giải pháp tối ưu, là lựa chọn phải trả giá nhẹ nhàng nhất."
Biểu cảm Dung Thời không hề gợn sóng: "Lải nhải từ nãy tới giờ hóa ra là muốn tôi cưới cậu hả?"
Tống Du: "... Anh có phải ớt cay chuyển thế không?"
Dung Thời: "?"
Tống Du: "Không làm người sặc thì chết à?"
Dung Thời: "..."