Tống Du đá gã kia vào một góc, thản nhiên bước tới: "Ăn mặc thế này trông cũng ra dáng người."
"Lần sau hãy kín đáo một chút." Dung Thời lạnh nhạt: "Nếu người đi ngang qua không phải là tôi thì cậu định giải thích thế nào?"
Tống Du: "Ý của anh là, gặp anh thì chẳng cần giải thích hả?"
"Tôi không nghe giải thích mà sẽ trực tiếp xử phạt luôn." Dung Thời nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
Chờ hắn khuất bóng, nụ cười trên mặt Tống Du nhạt dần.
Tần Lạc nhanh chóng dẫn người chạy tới, mang thi thể sát thủ đi xử lý.
"Gần đây càng ngày càng thường xuyên." Tần Lạc cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta đã gắng yên phận, vậy họ còn muốn thế nào nữa?"
Tống Du rút khăn sát trùng ra lau tay: "Phải tìm cách kết hôn với hắn càng sớm càng tốt."
Kết hôn ư? Tần Lạc không sao hiểu nổi, hai việc có liên quan gì đâu nhỉ?
Tống Du ném khăn đã dùng xong cho cậu ta: "Không kết hôn là kẻ mạnh hợp lực với kẻ mạnh, còn kết hôn thì chính là hai kẻ vô dụng, khác biệt về bản chất."
Chờ Tống Du đi rồi, Tần Lạc mới thông suốt vấn đề.
Gần đây những biểu hiện của Dung Thời quá nổi bật, ai cũng thèm chiếc bánh thơm phức này, lại cố tình bị nhị điện hạ chiếm lấy, cho nên muốn mà không dám xuống tay.
Một khi hai người có mối quan hệ tốt, thì đối với Nhị điện hạ "bỏ nhà đi lang thang" mà nói, không những chẳng tổn thất gì, ngược lại còn có thêm một trợ thủ đắc lực.
Đó là điều bọn chúng hoàn toàn không muốn thấy.
Nhưng nếu hai người kết hôn đồng tính, vậy nhị điện hạ có khả năng cao mất đi tư cách thừa kế vương vị.
Mà chỉ cần địa vị của cậu không ổn thì bọn chúng sẽ yên tâm.
Còn Dung Thời, bị trói buộc với một vương tử vô dụng cũng coi như vứt đi.
-
Hôm sau, trên đường đổi phòng học, Dung Thời thấy Lưu Hoành đang ngồi xổm trước cánh cổng lớn một khu nhà.
Vừa thấy hắn, Lưu Hoành bước nhanh tới.
"Người anh..."
Dung Thời: "Chép phạt xong chưa?"
Lưu Hoành: "..." Đệt! Khó khăn lắm mới quên đi được đấy.
Thời gian chuyển đổi tiết học ngắn ngủi, hai người vừa đi đường vừa trò chuyện.
"Tối qua Hồ Phong hàn huyên cả đêm với tôi, hắn muốn mua đồ cảm ơn cậu, tôi lại nghĩ cậu không thích làm vậy."
Đánh lộn chẳng thành vấn đề nhưng nói lời cảm ơn khiến toàn thân Lưu Hoành mất tự nhiên: "Tóm lại, thì, chính là cảm ơn cậu."
Mắt Dung Thời nhìn phía trước, bước đi không nhanh không chậm: "Có gì đâu, trách nhiệm mà thôi."
"Nghe nói sáng nay Hồ Phong đã làm lành với cậu bạn nhỏ của mình rồi." Lưu Hoành bứt mái tóc con nhím: "Họ Lâm kia vẫn còn bô bô trên diễn đàn, bảo chúng tôi hại cậu ta động dục ngoài ý muốn khiến tinh thần tổn thương trầm trọng, thật con mẹ nó không biết xấu hổ!"
Thấy hắn lại bắt đầu kích động, Dung Thời lạnh lùng bảo: "Ngoài ý muốn hay do thuốc tác động, lấy phiếu xét nghiệm của bệnh viện sẽ rõ ngay."
Ánh mắt Lưu Hoành sáng lên, hắn vỗ đốp vào đùi: "Đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ ra chứ!"
Đến cửa phòng học, hắn ấp a ấp úng hồi lâu: "Vậy, bài chép phạt có thể giảm bớt đi không?"
Thấy Dung Thời nhìn sang, đáy lòng Lưu Hoành dâng lên niềm hy vọng, nếu có thể hoàn toàn hủy bỏ thì...
Dung Thời: "Không, một tờ cũng không được thiếu."
Cả chậu nước lạnh dội xuống đầu Lưu Hoành: "..." Chủ tịch chó!
Trưa hôm đó, phiếu xét nghiệm trong quá trình điều trị bệnh của Lâm Đang được đăng tải trên diễn đàn cho thấy hàm lượng chất xúc tác vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng.
Vốn dĩ hình phạt mà Dung Thời tuyên bố đã cố gắng bảo toàn thanh danh Omega, thế nhưng cậu ta lại cố tình đâm đầu xuống đất.
Các bình luận đều nghiêng về một phía...
"Thông báo do Omega tự nguyện nhưng ai sáng suốt cũng biết cậu ta chủ động dụ dỗ, Hồ Phong đúng là xui xẻo tám đời."
"Quá ngu ngốc, Dung Thời đã tuyên bố uyển chuyển như thế mà cậu ta còn nhảy ra! Tự đâm đầu xuống đất thì ai cản được chứ."
"Lâm Mạt và Lâm Đang là anh em họ, lấy đâu ra kiểu chuyên hãm hại người ta vậy nhỉ?"
Cuộc tranh luận trên diễn đàn căng thẳng tới đâu cũng chả liên quan đến Dung Thời.