"Cậu điều tra được gì nếu chỉ hỏi có hai câu đơn giản như vậy?" Lưu Hoành nghi ngờ.
Dung Thời: "Gần đây an phận chút đi, tôi sẽ cho các anh một đáp án vừa lòng."
Nói xong thì đi mất.
Lưu Hoành: "..." Thật ngầu, ngầu tới mức muốn cho cậu ta ăn đấm.
Dung Thời lại đi tìm Lâm Đang, như Lưu Hoành nói, về chuyện đánh dấu, cậu ta đổ lỗi hoàn toàn do Hồ Phong.
【Đã thu thập chất dẫn dụ, đang đối chiếu... tỷ lệ xứng đôi của Hồ Phong và Lâm Đang đạt 100%】
Lại một cặp với tỷ lệ xứng đôi đạt 100%.
Đều vô tình bị đánh dấu và cuối cùng kết hôn.
Đều là Omega chủ động.
Nếu nói sau chuyện này chẳng có gì kỳ lạ, Dung Thời không tin.
Trên đường tới văn phòng hội sinh viên, hắn gặp Tưởng Tinh Trạch vừa trở về.
Tưởng Tinh Trạch trời sinh ngoại hình đẹp, thế nhưng đã quen nhìn gương mặt của Tống Du, hiện giờ hắn thấy ai cũng nhạt nhòa.
"Tôi đang định tìm cậu." Tưởng Tinh Trạch gọi hắn vào văn phòng: "Hai hôm nay cậu rất thân thiết với bọn Lưu Hoành thì phải? Đã làm thành viên của hội sinh viên thì nên chú ý hành vi cử chỉ thường ngày một chút, để người ta xì xào không tốt đâu, đã có người phản ánh với tôi về việc này đấy."
Giọng điệu khách khí, lời nói ra lại mang ý tứ trách móc nặng nề.
Dung Thời: "Ở đây tôi mới là người có quyền lên tiếng."
Không ngờ hắn chẳng nể nang mặt mũi mình như vậy, nụ cười trên mặt Tưởng Tinh Trạch lặn mất tăm: "Ngày mai mới tổ chức lễ bàn giao."
Trong lễ bàn giao, cựu chủ tịch sẽ trao dải băng đeo chéo màu vàng cho tân chủ tịch, đại biểu cho việc kế thừa quyền lợi và trách nhiệm.
"Không tổ chức thì tôi vẫn là chủ tịch." Dung Thời lười cãi cọ: "Hội sinh viên có tư cách điều tra video giám sát ở tòa nhà thử nghiệm C8, vậy tại sao anh không làm?"
Thế mà bị chất vấn ngược lại, Tưởng Tinh Trạch vỗ bàn đứng bật dậy: "Quyết định của tôi đâu tới lượt cậu đến quản!"
"Nếu tôi là anh thì tôi sẽ bàn giao rồi rời đi ngay tức khắc." Dung Thời thong thả nói: "Đã không xử lý được vụ án đơn giản lại còn tạo cơ hội cho người sau chê cười."
Tưởng Tinh Trạch cười khẩy: "Để xem, ai cười ai còn chưa biết đâu."
Hôm sau, nghi thức trao dải băng chủ tịch chính thức tiến hành, có sự tham gia của các cấp lãnh đạo trường và thành viên hội sinh viên khóa trước, giáo viên và sinh viên khác theo dõi qua truyền hình trực tiếp trên màn hình ảo.
Tưởng Tinh Trạch mỉm cười đeo dải băng vàng cho Dung Thời, sau đó gỡ dải băng trên người mình, chính thức rút khỏi vị trí chủ tịch.
Sau khi bàn giao, theo lệ thì chủ tịch cũ và mới sẽ bắt tay nhau.
Tưởng Tinh Trạch vươn tay ra nhưng Dung Thời làm như không thấy.
"Dung Thời, nên bắt tay." Hắn khẽ nhắc nhở.
Phần lớn trong trường hợp này, cho dù không vừa mắt cũng phải giữ thể diện cho nhau.
Dung Thời nhìn máy quay, cố tình nói với âm lượng bình thường: "Tôi chỉ bắt tay với những người đáng kính."
"Mày...!" Trước mặt bao nhiêu người, Tưởng Tinh Trạch chẳng làm sao được, đành phải nuốt cục tức này vào bụng.
Trong các phòng học, mọi người bàn luận sôi nổi, màn ảnh chuyển sang quay cận cảnh Dung Thời.
Hắn mặc quân phục phẳng phiu, vai phải đeo băng chéo, tựa lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ.
Nỗ lực che giấu nhưng chẳng ngăn được khí thế sắc bén.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí tân chủ tịch và chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuyển thành viên mới. Các quy định và điều kiện liên quan do phó chủ tịch tuyên bố, bạn học nào quan tâm nhớ chú ý thông báo."
"Tiếp theo, tôi xin báo cáo về công việc mà cựu chủ tịch đã bàn giao cho tôi, xin mọi người hãy xem đoạn video giám sát sau."
Hình ảnh thay đổi, trên hành lang ngoài phòng thí nghiệm, một Omega đang đuổi theo một Alpha...
"Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Lâm Đang sao?"
"Cậu ta nói Hồ Phong cưỡng ép mình, thế nhưng theo đoạn video này thì rõ ràng cậu ta đuổi theo hắn mà."
"Quá bi thảm cho một Alpha, nghe nói chuyện bị đồn ra khiến hắn tự kỷ nhốt mình trong phòng cả ngày."
"Bằng chứng quan trọng như vậy mà trước đó không một ai phát hiện ra sao? Rốt cuộc bọn Tưởng Tinh Trạch điều tra gì thế?"
Chẳng cần bất cứ lời giải thích nào, một đoạn video đủ để mọi người hiểu rõ sự thật.
Phát video xong, Dung Thời từ tốn lên tiếng: "Trong trường hợp Omega tự nguyện bị đánh dấu tạm thời thì Alpha không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào hết, tôi đại biểu cho hội sinh viên huỷ bỏ hình phạt đối với Hồ Phong."
"Về Lưu Hoành và những người đưa Omega tới nhà kho vắng vẻ để nói chuyện, tuy không làm tổn thương Omega nhưng vẫn vi phạm nội quy trường học, yêu cầu mỗi ngày phải chép phạt mười trang lý luận quân sự, cho đến khi nào làm bài thi đủ điểm tiêu chuẩn mới thôi."
Ngay sau khi hình thức xử phạt được đưa ra, toàn trường bùng nổ...
"Hình phạt thú vị quá."
"Lưu Hoành đang cầm gạch hướng tới văn phòng hội sinh viên kìa."
"Mẹ nó người thay thế này nghiêm khắc quá, não tao muốn nổ tung rồi."
"Chủ tịch quá ngầu! Làm thế mà môn lý luận quân sự vẫn không đạt tiêu chuẩn thì tui sẽ quỳ gối tại đây."
"Ba Dung cứng rắn ghê! Về sau ai dám vi phạm dưới mí mắt hắn nữa chứ? Tha hồ mà chép phạt!"
"Đệch! Dự đoán sẽ có một làn sóng lớn sinh viên cá biệt hoàn lương, cái giá phải trả cho việc vi phạm quá đắt, chịu không nổi."
Trên đường đi từ hội sinh viên đến phòng học, bước qua một ngã rẽ, Dung Thời chợt nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy vang lên.
Ngẩng đầu thì vừa vặn trông thấy Tống Du buông người trong tay ra, người nọ gục xuống, giãy giụa hai cái rồi nằm im không nhúc nhích.
Tầm mắt Dung Thời đảo qua người cậu, hắn lạnh lùng nói: "Cậu cũng muốn chép phạt phải không?"
Tống Du: "?"