Cả buồng lái và cánh tay phải của Dung Thời cùng lúc lọt vào phạm vi tấn công, không muốn bị nổ tung thì chỉ đành hy sinh cánh tay phải.
Trong khoảng thời gian phản ứng ngắn ngủi chưa tới một giây, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn né tránh đòn chí mạng và bị chém đứt lìa cánh tay phải.
Khóe miệng Lưu Hoành nhếch lên được một nửa thì đột nhiên toàn bộ cơ giáp chấn động.
Mặt hắn cứng đờ, không ngờ lưỡi kiếm đã bị Dung Thời chặn đứng!
Sát chiêu dễ dàng bị hóa giải, tâm lý Lưu Hoành sụp đổ, liên tục rút lui, chống đỡ dưới đòn tấn công của Dung Thời được mười phút thì game over.
Một bên tiêu diệt và cuộc thi đấu chấm dứt.
Mọi người vẫn đang đắm chìm trong tiết tấu của trận chiến, não bộ liên tục phân tích ưu nhược điểm của các động tác.
Cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ - Mịa! Thật trâu bò!
Giọng Tống Du kéo họ về hiện thực.
"Các thầy giáo và những bạn học thua cược, sau bữa cơm chiều xin hãy tự giác tập hợp ở ký túc xá khu A."
Khu bình luận thi nhau than vãn...
"Tui sai rồi! Tui không nên đặt cược! Chỉ lén xem thôi chẳng phải thơm hơn sao?"
"Hả? Tại sao lại phải tới khu A? Ai giải thích dùm với!"
"Tôi chỉ muốn xem họ hôn nhau thôi mà cuối cùng vẫn phải trả giá vì phạm sai lầm."
"Có cả giáo viên à? Ha ha ha... tôi đếm được mấy thầy này!"
Từ khu vực thi đấu thoát ra, Dung Thời và năm người kia xuất hiện trong căn phòng ảo.
Khuôn mặt Lục Minh từ đầu đến cuối vẫn tối sầm, vốn tưởng để sinh viên năm thứ hai đối phó với Dung Thời thì có thể hạ bớt khí thế của hắn, kết quả lại phản tác dụng!
Thế nhưng Lưu Hoành nổi tiếng hung hăng quậy phá, nhất định sẽ không chịu để yên, Dung Thời chiến thắng chỉ rước thêm phiền phức!
Đang nghĩ thế thì hắn ta thấy Dung Thời bước đến trước mặt năm người kia, hai bên bình tĩnh bắt tay nhau, chẳng có việc gì xảy ra cả.
"Kỹ năng của anh rất lợi hại." Dung Thời bắt tay Lưu Hoành, vẻ mặt vô cảm nói.
Lưu Hoành: "Mày chế giễu tao à?"
"Ý trên mặt chữ." Dung Thời rút tay về, đổi chủ đề: "Thật ra cú chém xoay ngược của anh không chứa nhiều kỹ thuật lắm."
Lưu Hoành: "..." Đệch!
Bốn người còn lại: "..." Cậu ta muốn ăn đòn phải không?
Mọi người vây xem: "..." Giáp mặt khıêυ khí©h, chủ tịch thật kiên cường.
Lưu Hoành siết chặt nắm tay thì nghe Dung Thời nói tiếp: "Lợi hại ở chỗ nó ngược logic. Trong thời gian ngắn, thông thường người ta rất khó phán đoán theo chiều hướng ngược lại, do đó có thể giúp anh mau chóng nắm bắt được nhược điểm của đối thủ, thế nhưng một khi bị bóc trần thì sẽ mất hiệu quả."
Nói xong, Dung Thời định rời đi.
"Khoan đã!" Lưu Hoành tiến lên vài bước ngăn hắn lại.
Khu bình luận...
"Đờ mờ! Tính choảng nhau rồi hả?"
"Lưu Hoành đã bao giờ phải chịu uất ức thế này đâu, chắc chắn hắn ta sẽ trả thù, với bọn chúng thì mọi luật chơi đều vô nghĩa."
"Ban đầu chưa có gì, hiện giờ lại làm cho họ mất hết thể diện, hoàn toàn kết thù rồi."
"Nhất định họ không chịu nhận thua đâu, tôi đã biết từ trước."
Ánh mắt Lưu Hoành không cố định, hắn nắm tay che miệng hắng giọng: "Nếu biết thì nói thêm đôi câu nữa đi."
Mọi người: "?" Ơ này... màn trả thù đâu?
Dung Thời: "Một hai câu chưa thể giải thích rõ vấn đề được, tôi sẽ thảo luận với anh sau vậy."
Lưu Hoành hấp tấp: "Đã nói rồi đấy nhé!"
Giống như chậm trễ thì Dung Thời sẽ đổi ý vậy.
Mọi người: "..." Sao chẳng giống tưởng tượng gì cả.
Một số chiến sĩ dựa vào trực giác mạnh mẽ để chiến đấu, họ không thể phân tích rõ ràng ưu nhược điểm của vấn đề, nhưng tóm lại có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác.
Có vẻ như lý thuyết và thực tế hoàn toàn tách biệt, kỳ thực lý thuyết đã dung nhập vào từng tế bào trên cơ thể.
Những người này trời sinh làm chiến sĩ, và Lưu Hoành là một nhân vật xuất sắc trong đó.
Hắn là đội trưởng đội cơ giáp quân đoàn số 1, là bạn chiến đấu kề vai sát cánh với Dung Thời trải qua bao nhiêu trận chiến.
Căn phòng mô phỏng đột ngột đóng lại khiến mọi người ngẩn ngơ.
Dung Thời chủ động bước đến trước bàn Lưu Hoành: "Thêm số liên lạc đi."
Lưu Hoành ngẩn ra, mặt gỗ vươn tay, mạnh miệng bảo: "Mày... mày đừng tưởng rằng như vậy là có thể mua chuộc..."
"Đã thêm rồi, anh xem được chưa."
Lưu Hoành vội vàng tra thiết bị đầu cuối cá nhân: "Ờ, để xem nào."
Bốn người bên cạnh: "..." Ông bạn Lưu, khí thế trùm trường của mày đâu rồi?
Thiên Phàm lẳng lặng lưu trữ video trận chiến xong rồi mới bước tới hỏi: "Thế nào? Đã chịu công nhận kết quả này chưa?"
Lúc này Lưu Hoành mới nhớ ra, khuôn mặt nghẹn tới mức vặn vẹo, cuối cùng hắn bình tĩnh lại: "Là năng lực bản thân không bằng người, mày muốn xử phạt bọn tao thế nào thì cứ làm đi!"
"Lưu Hoành à!"
"Không được, cứ thế mà quyết không được đâu!"
"Sẽ xử phạt ư? Tao không đồng ý!"
"Câm miệng." Sắc mặt Lưu Hoành khó coi: "Đi thôi."
"Khoan đã." Dung Thời gọi họ lại.
Toàn bộ sinh viên năm thứ hai tới dự thính đều nhìn sang bên này.
Vẻ mặt Dung Thời thản nhiên: "Tôi nói nhượng bộ tức là tôi sẽ tiếp quản vụ này, chứ không phải tôi thắng thì tôi sẽ xử phạt các anh."
Alpha cao gầy bên người Lưu Hoành nhịn không được hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Trước khi hoàn toàn nắm rõ vụ việc, tôi sẽ không xử phạt ai hết." Dung Thời nhìn sắc mặt họ dần trở nên kinh ngạc, lạnh nhạt nói: "Là bên thắng, tôi có quyền yêu cầu các anh phối hợp điều tra."
Những người khác nghe đến choáng váng.
Lời này có ý gì?
Tưởng Tinh Trạch đã điều tra rõ, vậy sao lại muốn điều tra thêm lần nữa? Chẳng lẽ tính giúp bọn hắn lật lại vụ án sao?
Đám sinh viên ngẩn ngơ, F5 cũng sững sờ, chỉ có Thiên Phàm nhịn không được cong khóe miệng.
Xong bữa cơm chiều, cạnh sân thể dục ký túc xá khu A có một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ thì chợt nghe thấy âm thanh rầm rộ và tiếng hô vang dội, họ giật mình tới mức quẳng cả bóng vào rổ đội nhà.
"Dung papa, con sai rồi!... Dung papa, con sai rồi!"
Một đội ngũ khổng lồ chạy chầm chậm, vừa chạy vừa hô to, âm thanh và tiết tấu dậm chân đặc biệt chuẩn.
"Họ bày trò gì thế? Dung papa là ai vậy?"
"Ô! Tao nhìn thấy cả huấn luyện viên lớp mình kìa! Còn có ông thầy dạy lý luận cơ giáp nữa!"
Mấy giáo viên chạy xen lẫn với sinh viên, đỏ mặt hô khẩu hiệu.
Đúng là bị hố đến thảm!
Trên ban công ký túc xá, Dung Thời đứng song song với Tống Du.
【Dung papa, con sai rồi... Dung papa, con sai rồi Q^Q, đừng khấu trừ đá năng lượng của con nhá, lần sau con còn dám... không dám nữa!】
01 cũng chạy theo đám đông dưới tầng, hô vang khẩu hiệu.
Dung Thời gạt ngón tay, ẩn nó đi.
Tống Du cười không ngừng: "Tiếc quá, chưa trao được nụ hôn đầu."
Dung Thời lạnh lùng: "Cho không cũng chẳng thèm lấy."