Nửa tiếng sau đó, Dung Thời lấy thân thể dạy bé mèo kỹ năng chiến đấu mới.
Bé mèo không giống những Omega khác, đặc biệt thông minh, học đâu hiểu đấy, nhất là phương diện kỹ xảo chiến đấu.
Dạy xong, Dung Thời trao đổi với cậu mấy chiêu thức, tâm tình buồn bực cả đêm đã vơi bớt rất nhiều.
"Dạy bạn giỏi như thế này thì trong tương lai ai kết hôn với bạn sẽ gặp xui xẻo mất." Dung Thời đùa.
Bé mèo phồng má, oan ức: "Tui giống kiểu người sẽ ẩu đả với bạn đời của mình sao?"
Dung Thời nhịn cả đêm vẫn không nhịn được, hắn giơ tay sờ sờ đầu và đôi tai mềm mịn của cậu: "Bạn ngoan nhất."
Nhắc tới đề tài này, bé mèo nhân tiện hỏi: "Thỏ Thỏ, bạn biết phải thế nào thì mới khiến một Alpha đồng ý kết hôn với mình không?"
Thấy Dung Thời ngạc nhiên nhìn sang, cậu bèn bổ sung: "Tui hỏi giúp một người bạn ấy mà."
Dung Thời chưa từng yêu đương, nhưng vì cậu hỏi nên hắn chống cằm suy tư.
"Có lẽ phải bắt đầu từ dạ dày của anh ta trước?"
Bé mèo cũng chống cằm, đăm chiêu.
Ngày hôm sau, học xong tiết lý luận, trên đường đi Dung Thời gặp Trần Thần, hai người bèn rủ nhau tới căng tin.
Vừa bưng khay thức ăn ngồi xuống, trước mắt bỗng xuất hiện một hộp cơm tinh xảo.
Đôi tay thon dài mở hộp ra, bên trong là thứ gì đó đen xì, mùi khét bay lên nồng nặc.
Tống Du ngồi đối diện, mỉm cười thật quyến rũ: "Nào, anh nếm thử tay nghề của tôi xem."
Dung Thời: "..."....
Vào đúng giờ ăn trưa, căng tin chật kín người.
Đương nhiên "đẳng cấp hàng đầu" như Dung Thời và Tống Du đi tới đâu cũng bị chú ý, hơn nữa hai người lại ngồi cùng với nhau, ngẫu nhiên chụp được tấm hình rồi đăng trên diễn đàn cũng bùng nổ.
Thấy Dung Thời biểu cảm lạnh lùng, chẳng hề dao động, Tống Du bèn đẩy hộp cơm tới trước mặt hắn.
"Tôi mất cả tiếng đồng hồ mới nấu xong đấy, nể mặt nhau đi mà!"
Dung Thời cầm đũa lên, thản nhiên dùng bữa.
Trần Thần ngồi bên cạnh nhìn hộp cơm, trêu chọc: "Đây là cơm tình yêu hay thuốc độc thế?"
Đám sinh viên ngồi gần đấy nghe được, cảm giác như ngửi thấy vị dưa, cấp tốc tuôn bài lên diễn đàn.
"Tin tức lớn! Cuối cùng Tống nữ thần đã xuống tay với Dung chủ tịch!"
Trong bữa ăn phần lớn sinh viên ngậm đũa, bình luận hăng say.
"Xuống tay bằng cách nào? Rủ nhau vào khách sạn hả? Khách sạn nào? [Không gϊếŧ người chung chiến tuyến]"
"Họ ngồi ngay trước mặt tui đây này!! Ôi trời ơi đẹp trai chói mù cả mắt!!"
"Tọa độ số 8 nhà ăn tầng ba, nữ thần đưa cơm hộp, thoạt nhìn thì độc tính có vẻ cực mạnh [Che mặt]"
"Sao tui lại ngửi thấy vị cơm chó nhỉ?"
Nhận thấy những tầm mắt xung quanh, Tống Du dùng tay không nhặt một thứ giống như trứng cuộn từ trong hộp cơm lên.
"Không có độc, anh không tin thì tôi ăn cho anh xem."
Nói xong cậu bỏ thứ đen thùi lùi kia vào miệng.
Nhưng vừa chạm bờ môi đã bị một đôi đũa chặn ngang.
Dung Thời kẹp lấy thứ kia đặt vào hộp cơm rồi thuận tay đóng nắp lại.
"Đi lấy cơm, nhân tiện đổi giúp tôi đôi đũa."
Sinh viên bốn phía lén lút quan sát Tống Du miễn cưỡng đứng dậy bước tới phía cửa sổ.
Tin tức trên diễn đàn bùng nổ...
"Định mệnh, định mệnh, định mệnh! Cảm giác giữa họ thật sự có gì đó!"
"Trước kia cảm thấy tin đồn quá hoang đường, hôm nay tận mắt trông thấy, tao tin rồi!"
"Chủ tịch Dung: Có độc, tôi không ăn, em cũng đừng ăn, ngoan."
"Mẹ nó, tao đang thất tình! Thế mà lại va trúng một couple tuyệt mỹ, chẳng biết nên vui hay buồn nữa!"
Trần Thần chứng kiến màn trình diễn của hai người mà choáng váng.
Người khác có thể không biết, nhưng hôm đó hắn đứng ngay cạnh Dung Thời, hắn biết rõ hai người này chẳng mờ ám hay yêu đương gì sất mà chỉ hận không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lần đầu gặp mặt.
Couple tuyệt mỹ cái quỷ gì, tự bổ não là bệnh, phải trị!
Tống Du cầm đũa trở về, vừa lúc Tần Lạc bưng khay đồ ăn của hai người lại.
Tần Lạc bình tĩnh quan sát chung quanh, tới khi ngồi xuống mới chuyển tầm nhìn, khẽ hỏi: "Sao vậy? Lúc em xếp hàng thì thấy rất nhiều người chụp ảnh."
Tống Du nhận khay thức ăn, cười khẽ: "So chiêu thức với người thông minh thật nhẹ nhàng."
Chớp mắt đã hiểu.