- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?
- Chương 12-1
Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?
Chương 12-1
Tần Lạc ngồi một mình ngoài cửa động, tâm trạng lo lắng không yên. Lúc thì lo Dung Thời ra tay với điện hạ nhà cậu, lúc thì lo thú hoang tha họ đi. Rồi lại lo họ chưa trở về, cậu đã bị thú hoang tha đi mất.
"Đừng có tùy tiện động dục đó nha." Tần Lạc ngồi xổm bên đống lửa xoa xoa tay, lẩm bẩm: "Đáng lẽ phải nhất quyết đòi đi theo."
Phía trước bỗng có tiếng động sột soạt, cậu vội vàng nắm chặt kiếm, sợ tới mức lông tóc dựng ngược.
Chốc lát, Dung Thời và Tống Du quay về.
Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm: "Omega kia sao rồi?"
Tống Du bước qua phiến đá rồi ngồi bên đống lửa: "Không ổn lắm."
Tần Lạc nhìn cậu, lại ngó Dung Thời: "Bị đánh dấu rồi hả?"
Dung Thời ngồi đối diện Tống Du, ngẫm lại chuyện vừa rồi.
Trước đó hắn nghi ngờ Omega kia là người đã ảnh hưởng hắn ở kiếp trước, đáng tiếc không phải, chất dẫn dụ hoàn toàn khác.
Đừng nói kiểm soát được hắn, cơ bản hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Nhưng bất ngờ chính là Omega kia có quan hệ với Cố Ngôn.
Trong khoảnh khắc chất dẫn dụ của Omega tăng cường, thay vì nói Cố Ngôn không nhịn được, mà nói tinh thần hắn bị khống chế thì đúng hơn. Lúc đó hắn hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ, chỉ hành động dựa theo mệnh lệnh của đối phương.
Mặt khác vẫn có điểm quái lạ.
Alpha trong kỳ mẫn cảm càng dễ bị chất dẫn dụ của Omega ảnh hưởng. Thật rõ ràng trước đó Tống Du đã bị ảnh hưởng, nhưng khi chất dẫn dụ tăng cường thì cậu chẳng phản ứng gì. Dung Thời cảm thấy hoàn toàn không phải do tác dụng của thuốc ức chế.
Họ cũng ở gần đó, cũng dùng thuốc ức chế, tuy nhiên Cố Ngôn hoàn toàn mất lý trí, còn Tống Du lại chẳng hề phản ứng, nghĩ thế nào cùng thấy bất thường.
Tống Du thản nhiên cười: "Không đánh dấu mới hỏng bét, nếu ai đó chẳng muốn đi xem náo nhiệt thì biết đâu người ta đã thành đôi thành cặp rồi."
Đáy lòng trùng xuống, dòng suy nghĩ của Dung Thời bị cắt ngang: "Cậu vừa nói gì?"
Tống Du bị hắn nhìn mà không hiểu: "Nói gì là sao?"
Dung Thời nghiêm túc: "Nhắc lại câu cậu vừa nói một lần nữa."
Tống Du cười khẩy, đứng dậy đi vào trong động: "Quên rồi."
Dung Thời cau mày, hồi tưởng câu nói vừa rồi "Không đánh dấu mới hỏng bét", "Người ta đã thành đôi thành cặp".
Chẳng lẽ kiếp trước không chỉ có mình hắn bị cưỡng chế kết đôi?
Nhưng nếu vậy thì vẫn quay về vấn đề kia, họ làm thế nào mà tìm được Omega có tỉ lệ xứng đôi cao như vậy? Do trùng hợp thôi ư?
Bước đến cửa động, Tống Du tựa như vô tình quay đầu, tầm mắt đảo qua Dung Thời, đối phương im lặng ngồi đó, chẳng biết đang nghĩ gì.
Cậu chuyển tầm mắt, chui vào túi ngủ tiếp tục nghỉ ngơi.
Hôm sau, ba học viên chẳng hề có ý thức hoàn thành đợt khảo hạch ngủ một mạch đến rạng sáng.
Khi Dung Thời tỉnh dậy đi ra khỏi động thì Tần Lạc đã trộm hết trứng trên các tổ chim gần đó, đang ngồi loay hoay với Tống Du bên đống lửa.
Từ lúc được thưởng thức món ăn hoang dã thì dịch dinh dưỡng trở nên thừa thãi.
Trứng chim bọc bùn, sau khi nướng lửa thì vỡ ra. Ngón tay mảnh khảnh phủi sạch bùn, động tác bóc vỏ trứng của Tống Du cũng mang vẻ ưu nhã quý phái: "Hôm nay đi đâu vậy?"
Chưa kịp cho trứng chim vào miệng, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, trong tay chỉ còn lại vỏ trứng.
Dung Thời bỏ trứng chim vừa giật được vào miệng, mười phần bình tĩnh: "Đi đâu cũng được."
Tống Du bóp nát vỏ trứng, giọng lạnh lùng: "Ăn của tôi thì ngon hơn à?"
Dung Thời: "Cậu ăn trứng của tôi, tôi ăn trứng của cậu thì đã sao?"
Tống Du: "..."
Tần Lạc nghẹn cứng họng: "..." Đường núi không được phép đua xe!
Đi dạo một ngày rưỡi, Dung Thời mới đổi hướng về phía mục tiêu, chuyện cần điều tra đã rõ, tiếp tục lang thang chẳng có ý nghĩa.
Kiếp trước hắn đến được mục tiêu ngay ngày đầu tiên, chẳng biết những người khác thế nào. Hiện giờ đã ba ngày trôi qua, có lẽ hầu hết đều tới nơi rồi.
Chạng vạng cùng ngày, họ tìm được một gian nhà gỗ nhỏ gần mục tiêu.
Tống Du: "Sao chẳng có ai thế nhỉ?"
Giọng Dung Thời không chắc chắn lắm: "...đội ngũ nào tới được mục tiêu đều không thể ở lại đây."
Qua ngọn núi này sẽ tới một thung lũng có đặt trụ sở tạm thời của Học viện, đội ngũ nào đến đích sẽ được dẫn tới đó để nghỉ ngơi.
Quy tắc đúng là như thế, nhưng trước mắt Dung Thời bỗng hiện lên ba điểm số sáu mươi mà hắn dày công tính toán.
Bước được vài bước, hiếm khi hắn do dự: "Hay là..."
Tống Du xỏ tay vào túi, chậm rãi lên tiếng: "Tới cũng tới rồi, không đi vào thì chẳng lẽ quay lại à?"
Dung Thời: "..." Đúng là rất dễ dàng phát hiện hắn cố tình đi vòng vèo.
Mở cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ, bên trong là AI ăn mặc như người tị nạn.
【Xin chúc mừng, các bạn là đội ngũ đầu tiên tới được mục tiêu, hãy đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để tới căn cứ nghỉ ngơi.】
"Xoạt", một bản đồ xuất hiện dưới lớp quần áo của AI.
Dung Thời: "..."
Tống Du: "..."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?
- Chương 12-1