Lời nói nói với cô còn có ý khác, Giản Ngưng Tuyển vốn muốn gả cho Hoắc Việt Bách, cho nên cô ta nhìn thấy bà chủ Hoắc cô đây thì khó chịu, bảo cô lượng thứ lượng thứ.
Ánh mắt bà Giản dịu dàng: "Việt Bách, xin lỗi nhé...ban đầu dì và chú Giản không định dẫn theo Ngưng Tuyết, nhưng đứa nhỏ này cứ muốn tới..."
Hoắc Việt Bách lạnh nhạt: "Vậy sao"
Chắc là bà Giản đã quen với sự lạnh nhạt của Hoắc Việt Bách, bà ta cũng không thấy xấu hổ, ngược lại nhìn về phía Diệp Mộc Châu.
"Cố Diệp thật xinh đẹp động lòng người, chẳng trách đã mê hoặc được Việt Bách, trước kia ấy, chúng tôi còn đoán, Việt Bách sẽ cưới người phụ nữ như thế nào, có mấy phần giống Ngưng Tuyết.
"Bây giờ gặp được cô rồi mới biết, cô Diệp và Ngưng Tuyết hoàn toàn khác nhau, chắc hẳn Việt Bách đã chịu đủ cái tính tình của Ngưng Tuyết, sợ nhìn thấy cô dâu mới sẽ nhớ tới Ngưng Tuyết, cho nên mới cưới cô Diệp."
Sao Diệp Mộc Châu cảm thấy đây không phải lời khen nhỉ?
Bà Giản không hổ là thảo mai cụ, hai câu đơn giản đã nói cho Diệp Mộc Châu biết được mấy cái sự thật.
Diệp Mộc Châu cô không lên được mặt bàn, là dựa vào khuôn mặt mê hoặc Hoắc Việt Bách, trở thành bà chủ Hoắc.
Hoắc Việt Bách rất yêu Giản Ngưng Tuyết, cho nên sau khi Giản Ngưng Tuyết đào hôn, người mà anh cưới chắc chắn sẽ có mấy phần giống với Gi ản Ngưng Tuyết.
Mặc dù Diệp Mộc Chi và Giản Ngưng Tuyết không giống nhau, nhưng đó là vì Hoắc Việt Bách không muốn nhìn vật nhớ người, cho nên mới chọn một người phụ nữ hoàn toàn khác biệt làm vợ.
Diệp Mộc Chi ha ha cười lạnh.
Hoắc Việt Bách thản nhiên quét mắt nhìn Diệp Mộc Châu, sau đó lãnh đạm nói: "Dì Giản, cháu từng nói, nhà họ Hoắc không hoan nghênh Giản Ngưng Tuyết, chú Chương, tiền khách" .
Đây là lần thứ hai anh nói tiễn khách. Bà Giản và Giản Ngưng Tuyết đều thay đổi sắc mặt.
Được cái bà Giản phản ứng nhanh, bà ta mỉm cười: "Việt Bách, lần này Ngưng Tuyết sang đây, chủ yếu là để nói xin lỗi cô Diệp, trước đây thím Trần đã nói một vài câu khó nghe, nhà dì cũng biết, dù sao thì nguồn gốc của chuyện này là ở chỗ Ngưng Tuyết, cho nên..."
Thím Trần nói, chỉ có cô Ngưng Tuyết mới xứng với ông chủ Cửu, châm biếm Diệp Mộc Châu là một con đĩ không lên được mặt bàn.
Bà Giản than nhẹ một tiếng: "Cô Diệp, thím Trần so sánh cô và Ngưng Tuyết... cô
đừng để trong lòng, mấy hôm nay Ngưng Tuyết vì chuyện này mà cảm thấy rất áy náy, cho nên hôm nay con bé muốn tới xin lỗi, tôi cũng đã cho phép, cô không ngại chứ?"
Diệp Mộc Châu cũng nở nụ cười rất là thảo mai: "Đương nhiên là tôi không để ý rồi, thực ra cô Gi ản không cần để trong lòng đấu, trong lòng anh Việt Bách chỉ có một
mình tôi, điều này quan trọng hơn cách nhìn của bất kỳ ai, thím Trần nói cố Giản xứng với Việt Bách hơn, nhưng anh Việt Bách không yêu cô Giản, thế thì có tác dụng gì?"
Hoắc Việt Bách dừng một chút: "..." Đúng là cô không chịu thiệt bao giờ.
Vẻ mặt bà Giản cứng đờ, nhưng mà ngay sau đó bà ta đã phản ứng lại: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, Ngưng Tuyết, mau xin lỗi chị dâu con đi."
Vành mắt Giản Ngưng Tuyết đỏ hoe: "Mẹ ơi, sao mẹ cũng muốn con xin lỗi! Vị hôn phu của con đã bị cướp đi rồi, dựa vào cái gì mà con còn phải xin lỗi?" .
Nói xong, cô ta khóc rống lên: "Anh Việt Bách, sao anh có thể kết hôn chứ? Em chẳng qua chỉ gây sự trẻ con thôi mà, em chỉ muốn xem xem rốt cuộc anh có quan tâm em không, em không định đào hôn, tối hôm đó em đã trở về luôn rồi, thế mà anh đã kết hôn."
"Anh có biết là em đã buồn thế nào không, rõ ràng người anh nên cưới là em, chúng ta chỉ cãi nhau một trận, ai mà biết được quay lại anh đã cưới một người phụ nữ thua xa em..."
Giản Ngưng Tuyết khóc đến hết hơi. Ánh mắt Hoắc Việt Bách lạnh lẽo.
Bà Giản thở dài bất đắc dĩ nói: "Cô Diệp... đứa nhỏ Ngưng Tuyết này một khi đã kích động sẽ dễ nói lung tung, cô cũng rất tốt, chỉ có điều không cùng loại người với Ngưng Tuyết, không thể so sánh".
"Ngưng Tuyết cứ ỷ vào việc Việt Bách chiều con bé, con bé thích gây sự đỏng đảnh, cho nên trong ngày kết hôn, con bé mới vì để Việt Bách chứng nhận cậu ta dung túng con bé đến nhường nào, mà đào hôn... Việt Bách vốn cái gì cung chiều con bé, không ngờ lại gặp được cô, cô đã thay đổi nguyên tắc cảu Việt Bách, Ngưng Tuyết và Việt Bách liền bỏ lỡ nhau vậy...