Diệp Mộc Châu là Vân Sơ á? Sao có thể! Nghe nhầm rồi đúng không? Chắc chắn là nghe nhầm!
Diệp Khánh Thy tựa như bị một cái búa gõ mạnh vào đầu, đầu ù ù ù, tựa như không nhìn thấy không nghe thấy gì nữa, trống rỗng.
Trong nháy mắt, lễ trao giải yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm Diệp Mộc Châu.
Tạ Trì Niên cười khẽ, như thể anh không nhận ra sự ngạc nhiên của mọi người.
"Vân Sơ, cậu đã làm gì mà để quản lý Trần ra lệnh đuổi cậu ra ngoài vậy? Phải biết rằng lần này nếu không có cái gật đầu của cậu, nhà D sẽ không hợp tác với cửa hàng trang sức của quản lý Trần, nên là... cậu đã làm chuyện gì làm người người phẫn nộ vậy?"
Ầm!
Nếu ban nãy còn có thể dùng chưa nghe rõ" để giải thích, vậy thì hiện tại đã nghe rõ rõ ràng ràng rồi!
Tạ Trì Niên gọi Diệp Mộc Châu là... Vân Sơ!
Diệp Mộc Châu thong dong điềm tĩnh, chậm rì rì nói: "Ò, không có gì, chỉ là bọn họ chỉ trích tôi ăn cắp ý tưởng của Vân Sơ, cho nên vì danh tiếng của Vân Sơ quản lý Trần và Diệp Khánh Thy muốn đuổi tôi ra ngoài."
Tạ Trì Nhiên cười nhạt một tiếng: "Bảo cậu sao chép của Vân Sơn, hủy bỏ hạng nhất của cậu ư? Cậu chính là Vân Sơ, cậu còn cần ăn cắp ý tưởng của mình sao? Sợ là hạng hai đã dùng thủ đoạn nào đó, ăn chặn thứ hạng của cậu đấy."
Diệp Khánh Thy luống cuống. Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, hít thở cũng run rẩy. Không thể nào... không thể nào... Tạo sao Tạ Trì Niên lại nói Diệp Mộc Châu là Vân Sơ?
Rõ ràng Diệp Mộc Châu chỉ là một con đi, sống ở nông thôn nhiều năm, chị ta chỉ là một kẻ quê mùa mà thôi, sao chị ta có thể là Vân Sơ!
Tạ Trì Niên đang nói dối, chắc chắn là thế...
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt quản lý Trần đã tái mét: "Gì chứ? Vân Sơ gì? Cậu Tạ, cậu, cậu đừng để người phụ nữ này lừa! Cô ta... cô ta chỉ là một sinh viên của Thanh Đại mà thôi! Còn thiết kế thắng ở cuộc thi lần này là cô ta sao chép! Cậu không thể... không thể vì Diệp Mộc Châu xinh đẹp, liền vô lương tâm giúp..."
"Vô lương tâm?".
Tạ Trì Niên thay đổi nụ cười hiền lành thường ngày, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
"Tôi và Vân Sơ đã quen nhau bảy năm lẻ tám tháng, cô ấy tên gì, sống ở đâu, học
chỗ nào, tôi còn biết rõ hơn ông. Từ trên xuống dưới nhà D đều biết Diệp Mộc Châu chính là Vân Sơ, ông nói cô ấy ăn cắp ý tưởng để giành được hạng nhất lần này hả?"
"Nếu không có Vân Sơn thì cũng sẽ không có cuộc thi này!". Câu nói này như một đạo sét bổ xuống, hội trường trao giải im phăng phắc. Diệp Mộc Châu là Vân Sơ, Diệp Mộc Châu thật sự là Vân Sơ!
Không có khả năng Tạ Trì Niên đánh cược danh dự của thương hiệu cao cấp nhà D để bảo vệ một người phụ nữ.
Trừ phi người phụ nữ này là Vân Sơ - người mà nhà D đã hợp tác bảy năm! "Diệp Mộc Châu chính là Vân Sơ? Trời ơi! Tôi và Vân Sơ là bạn bè á!
"Hiệu trưởng đã khai trừ Diệp Mộc Châu, thế chẳng phải ý là, vì để Diệp Khánh Thy có thể thuận lợi lấy được hạng nhất, hiệu trưởng đã khai trừ Vân Sơ?"
"Đợi... đợi đã! Các cậu không nhận ra.." Bỗng nhiên, có một sinh viên sửng sốt, quỷ dị nói.
"Diệp Mộc Châu chính là Vân Sơ, tại sao Diệp Khánh Thy lại bảo Vân Sơ nhận định Diệp Mộc Châu sao chép, ép hiệu trưởng khai trừ Diệp Mộc Châu?"
Câu hỏi này vừa được đặt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì rôi.
"Diệp Khánh Thy, sao Vân Sơ có thể nói là mình sao chép chứ, huống hồ cổ và Diệp Mộc Châu quan hệ không tốt, sao Diệp Mộc Châu sẽ nhận cô làm học trò được?"
"Có phải cô vẫn luôn giả mạo mình là học trò của Vân Sơ đúng không?! Kỳ thực cô không hề quen Vân Sơ! Lần này, cô cũng mượn cái thân phận "Học trò của Vân Sơ lấy được hạng nhất, nhưng cô không ngờ, Diệp Mộc Châu bị cô hủy bỏ thứ hạng lại chính là Vân Sơ!".
"Cô là đồ lừa đảo, cô đã lừa chúng tôi!"