Chương 33

Diệp Mộc Châu nâng cằm khẽ cười. Diệp Khánh Thy thích giả vờ đến thế, vậy cô sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là giả vờ sẽ bị sét đánh!

Ngày hôm sau, Diệp Mộc Châu dậy rất sớm.

Cô ăn sáng qua loa rồi sau đó đeo túi xách lén lút đi ra ngoài, bộ dáng trông giống một học sinh vô cùng gương mẫu.

Hoắc Việt Bách buông tờ báo xuống, thầm cười chế giễu.

Lâm Khiếu Phương nuốt nước miếng: "Anh Cửu, cái đó... bây giờ chúng ta đi đến đại học Thanh Kiều một chuyến? Tiện thể đưa mợ chủ đi cùng?"

Hoắc Việt Bách nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái, nghĩ tới vừa nãy cô đi ra khỏi nhà còn chẳng buồn liếc mình lấy một cái, anh nhướng mày lạnh giọng: "Đưa gì mà đưa, để cô ấy tự đi."

Lâm Khiếu Phương cảm thấy mình cần phải đi mua cho cậu chủ Cửu của mình một cuốn “Sổ tay theo đuổi vợ.

Cậu chủ mà cứ thế này thì đến bao giờ mới giành được sự chú ý của mợ chủ đây!

Lúc này, bên trong sân thiết kế của đại học Thanh Kiều.

"Những người này có thể được Quốc Tế Hoắc Bình coi trọng, trong lòng không biết cân nhắc chút nào sao? Lại còn đến tham gia cuộc thi, đúng là không biết suy nghĩ! Giải thưởng này chắc chắn thuộc về Khánh Thy, không phải cậu là học trò của Vân Sơ sao? Bọn họ làm sao có thể so với cậu!"

Một bạn học nữ kéo tay Diệp Khánh Thy, nhìn đám người đang đăng ký ở phía trước bằng ánh mắt dò xét, sau đó khinh thường nói.

Diệp Khánh Thy khẽ lắc đầu: "Linh Lan, không thể nói như vậy, thiết kế còn dựa vào năng khiếu, nói không chừng còn rất nhiều người còn giỏi hơn cả tớ! Lần này mọi người đều cạnh tranh một cách công bằng, ai cũng có thể đến đăng ký!"

Tường Linh Lan nhấn mạnh: "Còn ai giỏi hơn cậu nữa? Cậu chính là học trò có năng khiếu bậc nhất thế giới của thầy Vân Sơ!"

Diệp Khánh Thy là cô chủ cả của nhà họ Diệp, đương nhiên rất được chú ý ở trường đại học.

Mặc kệ là thật tâm muốn kết bạn với cô ta hay chỉ là nịnh bợ để tìm cách kiểm lợi ích từ nhà họ Diệp, bọn họ đều vây quanh cô ta, coi cô ta như minh tinh vậy.



"Linh Lan nói đúng đấy, Khánh Thy, chắc chắn cậu sẽ thắng trong cuộc thi lần này!"

"Khánh Thy thật giỏi, còn trẻ như vậy mà đã được làm học trò của Vân Sơ, cái gì cũng biết, không giống đứa con gái nuôi của nhà họ Diệp kia!"

"Diệp Mộc Châu không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ là cái đồ rác rưởi, sao có thể so với Khánh Thy?"

Diệp Khánh Thy nghe bọn họ nói vậy thì nở một nụ cười thoả mãn.

Mấy năm nay, Diệp Mộc Châu bị lừa về quê, cho nên tất cả mọi người không hề hay biết nhà họ Diệp còn có một cô cả thực sự.

Sau khi Diệp Mộc Châu trở về, nhà họ Diệp vẫn tuyên bố Diệp Mộc Châu chỉ là một đứa con gái nuôi.

Vậy nên trong mắt mọi người, Diệp Khánh Thy vẫn là cô cả của nhà họ Diệp.

Diệp Khánh Thy khẽ cười, hơi có vẻ lo lắng: "Mọi người đừng nói như vậy... Không phải chị ấy không muốn học mà là học không nổi, thật ra chị ấy đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đừng nói chị ấy như vậy nữa được không?"

Tường Linh Lan hừ lạnh: "Khánh Thy à Khánh Thy, cậu lương thiện quá rồi, rác rưởi mà cậu cũng bảo là cố gắng".

"Dù sao đó cũng là chị gái của tớ.."

Vừa dứt lời, đột nhiên đám người bên ngoài trở nên nhốn nháo.

Mọi người quay đầu nhìn theo bản năng, lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Cô gái này là ai đây? Thật xinh đẹp!

Có người còn thì thầm: "Đó là ai vậy? Đẹp quá đi mất!"

"Trường chúng ta có người này sao? Cô ấy cũng đến tham gia cuộc thi thiết kế à?"



Diệp Mộc Châu mặc một chiếc váy hoa mai nhã nhặn, mái tóc xoăn nhẹ dài quá vai.

Diệp Khánh Thy nhìn thấy cô, hơi thở có chút không thông.

Sao hôm nay con khốn này lại ăn bận như vậy?

Từ trước tới nay không phải cô luôn không để ý gì đến trang điểm hay sao? Ngày thường Diệp Mộc Châu toàn mặc đồng phục của trường để đi học, có ai biết được hôm nay tự dưng lại ăn mặc trang điểm đẹp như vậy là có ý gì?"

Đám sinh viên ghé tai nhau thì thầm, ai nấy đều ngạc nhiên: "Chẳng nhẽ đây là người của bên Quốc Tế Hoắc Bính?"

"Đúng đấy, thật xinh đẹp, tôi thấy Khánh Thy cũng được coi như một hotgirl rồi, cơ mà cô gái này còn đẹp hơn cô ấy gấp trăm lần..."

Từng câu từng chữ bọn họ bàn tán Diệp Khánh Thy đều nghe thấy rõ, cô ta cảm thấy giống như bị kim đâm vào người vậy.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hít thật sâu rồi trưng ra một nụ cười hết sức kinh ngạc: "Mọi người không biết ai đây sao? Đây chính là chị gái Mộc Châu của tớ!"

"Diệp Mộc Châu?"

"Hả? Cô gái rác rưởi đó lại xinh đẹp thế này sao?"

Nghe thấy mọi người bàn tán xì xào, Diệp Khánh Thy nở nụ cười dịu dàng: “Mọi người rất

ngạc nhiên phải không? Chị tớ vô cùng xinh đẹp, nếu như không đứng cạnh tớ thì tớ cũng không nghĩ chị ấy lại đẹp như vậy đâu đấy!"

Tường Linh Lan lập tức tỏ rõ sự khinh thường: "Chẳng qua do trang điểm thôi, chứ không thì làm gì có chuyện trong thời gian ngắn thế mà lại đẹp thế này được?"

Diệp Khánh Thy giống như ngầm đồng ý với ý kiến của cô ta về ngoại hình của Diệp Mộc Châu, cô ta không hề phản bác lại, chỉ điềm đạm tiến lên phía trước:

"Chị à, Linh Lan cứ hay nói đùa vậy thôi, chị cũng tới tham gia cuộc thi thiết kế này sao?"