Hoắc Việt Bách thấp giọng nói, giọng anh trầm thấp rất có sức hấp dẫn: “Mợ chủ Hoắc rất hung dữ”.
Diệp Mộc Châu đơ người tại chỗ, nụ cười vụt tắt.
Rất hung dữ?
Bảo lúc nãy cô hung dữ?
Diệp Mộc Châu suýt nữa thì tức chết, sao trên đời lại có một người đàn ông không hiểu chuyện như anh chứ?
Chẳng lẽ... mẫu bạn gái mà Hoắc Việt Bách thích là kiểu yếu đuối?
Muốn cô giả vờ yếu đuối không phải là không được, chỉ cần có thể giúp cô hồi phục lại vị giác.
Nghĩ vậy cô quyết định liều một phen.
Đôi mắt cô đảo một vòng, lộ ra vẻ ấm ức, sau đó khóc lóc: “Ngài Cửu, làm gì có, là do cháu của ngài không tôn trọng người thím này. Vì vậy trong cơn nóng giận tôi mới đòi anh ta tiền, chẳng lẽ nhà họ Hoắc các người mua đồ không trả tiền hay sao?”
Hoắc Việt Bách nhếch môi nhìn người phụ nữ đang giả vờ ngây ngốc: “Mợ chủ Hoắc, cú đá lúc nãy cũng không nhẹ đâu nhỉ?
"..” Diệp Mộc Châu đỏ mặt, Hoắc Việt Bách đã nhìn thấy rồi sao?
Cô gân cổ khẳng định lập trường của mình, không một chút dao động: “Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác! Một người con gái yếu ớt như tôi khi bị Hoắc Ngạn Lâm bắt nạt chỉ có thể trả thù bằng cách đó! Ngài xem dù sao Hoắc Ngạn Lâm cũng không đau! Ngài Cửu, tôi thực sự rất yếu đuối!”
"..” Người đàn ông chìm vào im lặng một lúc lâu.
Một lúc sau, Hoắc Việt Bách mới quay đầu nhìn về phía căn phòng ở đằng xa, thuận miệng nói: “Mợ chủ Hoắc thực sự đã làm tôi bất ngờ”
Diệp Mộc Châu dè dặt nói: “Làm gì có, anh Hoắc quá lời rồi”
Hoắc Việt Bách lạnh nhạt liếc nhìn cô, tiếp lời cô nói: “Ít nhất về phương diện mặt dày thì không ai sánh bằng mợ chủ Hoắc, vì vậy rất đáng để khen ngợi”
Nói xong anh đi ra ngoài, đôi chân đó vừa thon vừa dài.
Diệp Mộc Châu suýt nữa không hít thở: “Bác Trường, Hoắc Việt Bách đang chế giễu tối đúng không?”
Quản lý Trương do dự một lúc: “Có lẽ... ngài Cửu... cũng có khả năng là đang khen cô.”
Diệp Mộc Châu càng tức giận hơn!
Hoắc Việt Bách bước ra ngoài cũng không hề có ý định đợi cô, trong đầu Diệp Mộc Châu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người.
Vậy mà cô cãi không lại anh, kết quả bị một người đàn ông chế giễu sao?
Thực sự nuốt không trôi cục tức này, cô rút điện thoại ra, cô vào giao diện gửi tin nhắn với đàn anh, gõ một dòng chữ: “Đàn anh, em muốn nhờ anh giúp một việc!”
Cùng lúc đó một tin nhắn được gửi đến: “Đàn em, con gái các em thường thích cái gì?”
Diệp Mộc Châu sững sờ: "?”
Hoắc Việt Bách đứng ở ngoài cửa, không nhịn được mỉm cười giễu cợt khi thấy cô mãi vẫn chưa theo anh ra ngoài.
Dễ bị chọc giận như vậy sao, thực sự tức giận rồi?
Anh vốn dĩ không có ý định dỗ dành phụ nữ, nhưng dù sao thì Diệp Mộc Châu cũng là vợ trên danh nghĩa của anh. Nếu như cô không vui... thì không có cách nào để tiếp tục nói chuyện.
Nhưng thực sự thì anh không biết muốn dỗ dành phụ nữ thì phải làm thế nào.
Anh đang lưới điện thoại thì đột nhiên híp mắt, chẳng phải anh có quen một người phụ nữ hay sao?
Anh còn nhớ người đàn em này từng nhắc đến chồng chưa cưới của mình, dù sao thì cũng là người từng yêu đương, chắc chắn sẽ biết cách dễ dành phụ nữ.
Vì vậy Hoắc Việt Bách gửi một tin nhắn cho đàn em, nhưng không ngờ cùng lúc đó đàn em cũng có việc nhờ anh giúp đỡ.
Đôi tay đang gõ tin nhắn của Diệp Mộc Châu khẽ run lên: “Anh muốn tặng cho người phụ nữ nào? Thân phận không giống nhau quà tặng cũng sẽ không giống nhau”
Hoắc Việt Bách gật đầu, liếc nhìn Diệp ɱộc Châu trong cữa hàng, ɱỉɱ cười rồi gửi tin nhắn trả lời cho đan eɱ: “Vợ anh” Diệp ɱộc Châu suýt nữa rơi điện thoại! Hoắc Việt bách nhiu ɱày nhìn vào trong cửa hàng, Người phụ nữ này nghích điện thoại ɱà cũng làɱ rơi được!