Người gửi tin nhắn đến có thể xem là đàn anh của cô.
Lúc cô mới học lập trình, có một hacker kỳ cựu đã dạy cô, thường xuyên qua lại với nhau rồi cô cũng trở thành hacker, vì vậy cô bèn gọi người đó một tiếng đàn anh.
Mặc dù nếu hai người muốn điều tra thân phận của đối phương thì dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp Mộc Châu và đàn anh lại chưa từng tra qua, thế mà lần này anh lại biết chuyện của bệnh viện Quý Bình?
Diệp Mộc Châu cảm thấy rất trùng hợp, cô đã quen đàn anh mười năm nhưng lại chưa từng gặp qua, đây còn là lần đầu tiên hai người nói về chuyện liên quan đến cuộc sống trong hiện thực.
Sau khi Diệp Mộc Châu nói với đàn anh về chuyện của bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Việt Bách một cái, thấy anh đang lười biếng cầm điện thoại, vốn dĩ không hề nhìn cô một cái.
Lửa giận của Diệp Mộc Châu đột nhiên nổi lên, tức giận gõ chữ: “Đàn anh, em gặp một người đàn ông ngu ngốc, thật sự là rất ngu ngốc!”
Giống như cảm thấy chỉ gửi một câu không thoả mãn: “Em thật sự chưa từng gặp qua một tên ngốc tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, lại còn yêu bản thân mình như vậy, đã vậy còn không cho em ăn một bữa cơm cho đàng hoàng! Anh nói xem số của em đen đến mức nào chứ. Người đàn ông đó tưởng mình rất đẹp trai sao? Tưởng rằng tất cả phụ nữ trên đời này đều có suy nghĩ không đàng hoàng với anh sao? Sao anh ta không lên trời để kề vai sát cánh với mặt trời đi đồ ngốc!”.
Đầu mày Hoắc Việt Bách nhíu chặt, vô thức nhìn Diệp Mộc Châu một cái.
Rốt cuộc cô đang trò chuyện với ai thế, dùng sức gõ chữ đến sắp làm vỡ cả màn hình điện thoại luôn rồi.
Hoắc Việt Bách nhìn thấy mấy chữ "ngu ngốc mà đàn em gửi qua biết ngay là cô đang tức giận, anh nhíu mày trả lời: “Đừng để người đàn ông này trong lòng”
Diệp Mộc Châu nhìn thấy lời an ủi của đàn anh, lập tức gật đầu: “Anh nói đúng, em không hầu hạ nữa.”
Cô cất điện thoại đi: “Hoắc Việt Bách”
Hoắc Việt Bách cũng vô thức không xem điện thoại nữa, mà ngẩng đầu lên, không biết người phụ nữ này đang phát điên cái gì.
Diệp Mộc Châu hùng hổ nói: “Tôi không ăn nữa, anh thích ăn với ai thì ăn
đi!”
Hoắc Việt Bách nhìn cô ba giây, hầu hết hơi ngừng lại, chậm rãi dặn dò quản gia: “Không cần quan tâm đến cô ấy, tiếp tục dọn món lên”
Diệp Mộc Châu: ".”
Diệp Mộc Châu tức đến lấy điện thoại ra mạnh mẽ gõ chữ lần nữa: “Em đã xác nhận rồi, người đàn ông đó không những ngu ngốc, tự yêu bản thân, kiêu căng ngạo mạn, mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc! Em đẹp như vậy, thế mà anh ta lại phát cáu với em? Có còn là người nữa không? Không, không phải! Anh ta nên xuống mồ, sớm ngày đầu thai mới đúng!”
Hoắc Việt Bách nhìn thấy tin nhắn mà đàn em gửi đến, đột nhiên cười nhẹ một tiếng.
Diệp Mộc Châu buông điện thoại xuống, trừng to mắt.
Cô tức giận như vậy, Hoắc Việt Bách còn cười được?
Người đàn ông này thật sự không phải là thứ gì tốt.
Trong lòng cô đột nhiên nổi lên sự ấm ức, cô cứ tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng giờ phút này lại rất muốn khóc.
Hoắc Việt Bách dựa vào đâu mà cảm thấy cô tham của, dựa vào đâu mà cảm thấy cô không có ý tốt, dựa vào đâu mà định tội cô bằng suy nghĩ của anh chứ!
Diệp Mộc Châu tức giận đứng thẳng người, ghế ma sát lên sàn nhà, phát ra tiếng "két... chói tai.
Không thể khôi phục được vị giác thì thôi, dù sao cô cũng đã sống như vậy nhiều năm vậy rồi, cho dù sau này không có vị giác thì cô cũng đâu chết được?
Cô không làm nữa!
Mà cô còn chưa đi được hai bước, tay cô đột nhiên bị người khác nằm lại.
Hoắc Việt Bách không hiểu lắm tại sao cô lại đột nhiên tức giận.
Nhưng nhìn thấy cô đỏ mắt, người đàn ông im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi: “Không hôn một cái thì không chịu ăn cơm? Tính tình này của cô từ đâu ra vậy?”
Lửa giận của Diệp Mộc Châu tăng lên, đang định giễu cợt anh, trên môi đột nhiên nóng lên.
Hoắc Việt Bách ôm lấy eo cô, cúi người hôn lên.
Trong giờ phút này, trong đầu Diệp Mộc Châu hoàn toàn trống rỗng.