Chương 13: Món quà bất ngờ

Thần Bí đảo.

Cạch, cạch, cạch. Hoả Dật Thiên ngồi bên cửa sổ, trên bàn làm việc của y là một cỗ máy tính, đơn giản, hiện đại. Trong màn hình mờ ảo bỗng xuất hiện thân ảnh của một nam nhân. Hắn cung kính bẩm báo với y:

" Tam tiểu thư, theo thông báo mới nhận được, Trình Thiên đã trở về tổng bộ vào sáng hôm qua, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh. "

" Chuyển năm lô quân hoả mới nhất qua chỗ Trình Thiên đi. "

" Vâng. "

" Lát nữa, ngươi qua đây giúp ta chuyển một thứ cho hắn. "

" Vâng. "

Dứt lời, màn hình tự động ngắt kết nối. Y gấp máy tính lại, đứng lên, bước về phía phòng ngủ. Trên giường, Mạc Dao đang say giấc, gương mặt của nàng trông rất nhu thuận khác xa so với vẻ nửa bi nửa hỷ lúc bình thường.

Y đứng đó, đôi đồng tử nâu tím như xoáy thẳng vào thân thể của nàng, tia tính toán mờ ảo bỗng chốc vụt qua đáy mắt, y thở dài rồi tự nói với mình:

" Xem như là giúp ngươi một lần nữa vậy. "

-----------

Bên ngoài tổng bộ đột nhiên xuất hiện một loạt xe tải chở hàng. Đến trước cổng, một tên nhảy từ trên xe xuống tiến đến nói gì đó với gã gác cổng, tên kia do dự một hồi rồi lùi vào trong.

Trên thư phòng.

A Kiêu đứng bên cạnh nghe điện thoại, vẻ mặt y kỳ quái, bỗng y ngây người ra một lúc rồi lại quay sang bẩm báo với hắn:

" Chủ nhân, dưới lầu đột nhiên xuất hiện xe chở hàng của Hoả Dật gia, họ mang đến năm lô quân hoả mới cho chúng ta, nghe nói... đó là sính lễ của người. "

" Nhận. " Hắn im lặng một hồi lâu sau đó quả quyết phun ra một chữ.

Kết quả này không ngoài dự đoán của A Kiêu, y biết chủ nhân nhà y là một người rất tham lam, ví dụ như chuyện vừa rồi, mặc dù nói năm lô quân hoả kia là... sính lễ của hắn, cho dù hắn nhận cũng chưa chắc hắn đã chịu cưới nữ nhi nhà người ta, bởi vì theo suy nghĩ của hắn, vật là tự ngươi đưa đến, cho dù ta không nhận giúp ngươi thì ngươi cũng không có quyền thu hồi về, ai bảo ngươi khi không lại dâng đồ lên cho ta.

Đang ngây người suy nghĩ, đột nhiên y lại nhớ tới điều gì đó, quay sang hỏi ý hắn:

" Chủ nhân, Hoả Dật gia còn gửi cho người một cái bưu kiện nữa. "

" Đem lên. " Hắn nhíu mày suy nghĩ, không quá 1 giây hắn đã quyết định xong mọi việc.

" Vâng. " A Kiêu quay người đi ra ngoài.

Vài phút sau, một cái hộp cỡ lớn nằm gọn dưới sàn nhà. A Kiêu gỡ mảnh giấy đính kèm trong đó ra, đưa lên cho hắn. Mảnh giấy nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn một dòng " hàng dễ vỡ ", nhìn nét chữ viết hắn dễ dàng nhận ra người gửi cái bưu kiện này là một cái nữ nhân.

Hắn đưa mắt nhìn cái bưu kiện, lạnh giọng:

" Mở. "

A Kiêu nhận được lệnh liền tiến tới, nắm chắc con dao trong tay, vừa định rạch hộp ra thì Trình Thiên bỗng lên tiếng:

" Dừng."

A Kiêu lập tức dừng lại, y đứng thẳng người, mắt nhìn về phía Trình Thiên như muốn hỏi ý. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp rồi ra lệnh:

" Ra ngoài. "

Y bỗng ngây người rồi lập tức phản ứng, nhanh chân bước ra. Hắn nghiêng đầu lắng tai nghe cái gì đó rồi chậm rãi cầm dao lên dứt khoát rạch cái hộp ra. Khi nhìn kĩ được vật bên trong rồi lúc này hắn mới thật sự kinh ngạc.