Một lúc sau quản lí Quý dẫn theo một đám người nối đuôi nhau vào, quen thuộc gọi phục vụ bưng trà rót nước, mở rượu bày tiệc.
“Viên đồng” Lãnh Tâm mặt không đổi sắc đánh ra một quân, móng tay sơn lòe loẹt tỏa sáng dưới ánh đèn.
“Giang” Hàn Nhi Phương hết bài, sờ soạng trương tam vạn, thuận tay đánh ra, “tam vạn”
“Ồ, Youki, giờ thì mời cô uống rượu.” Doãn Hoa ngồi đối diện mỉm cười đẩy bài ra, giang thượng pháo, hết bài.
Vừa đúng lúc đánh xong một vòng, theo như quy định lúc nãy của bọn họ, đánh xong mỗi vòng phải trả nợ ngay.
Vòng này mỗi người đều có phần, nhưng mà Hàn Nhi Phương nhiều hơn một ly.
Phục vụ luôn đứng bên cạnh trông coi đều có con mắt tinh tường, thấy vậy liền vội vàng nâng khay lên, mùi rượu xâm nhập vào mũi làm cho người ta chảy nước miếng, Hàn Nhi Phương cầm ly nhấp một ngụm nhỏ, rượu vào miệng ngọt lịm, lúc vào cổ mát lạnh trơn nhẵn, sau khi uống xong lúc nói chuyện cũng mang theo mùi rượu trái cây nhàn nhạt.
Đây không phải trừng phạt, rõ ràng là đang tự thưởng mà.
Sau hơn một tiếng, như đang lâm vào trận đánh giằng co, mọi người luân phiên, vòng này tôi mời cô hai ly lần tới cô lại mời tôi hai ly, dường như mỗi người đều có phần, tính toán kĩ lưỡng cũng không tính ra ai thắng ai thua.
Về sau có người gọi điện thoại cho Đường Nhiễm, hình như là mời cô ta đi ăn cơm.
Sau khi Đường Nhiễm tán gẫu với bạn nửa ngày đột nhiên cầm điện thoại nói với Lãnh Tâm:
“Hôm nay bạn của tôi khai trương khu du lịch, mời tôi đến góp vui, tôi nói với người ta tôi đang đi với bạn, anh ta nói tối nay mọi người hãy đến tham dự cùng anh ta, đi không?”
“Tôi có quen không?” Lãnh Tâm hút một ngụm thuốc rồi nhả ra thành hình đám mây, ánh mắt có chút tò mò.
“Hẳn là hai người đã gặp nhau rồi,Thiệu Đổng công tử của tập đoàn Đông Thịnh, cũng khá tốt tính, đặc biệt trượng nghĩa, nể mặt tôi đến tham dự đi.”
“Chờ bọn tôi đánh xong ván này đã, đến lúc ấy đến suối nước nóng kia luôn.”
Lãnh Tâm thuận tay ném điếu thuốc ra, quay đầu nhẹ nhàng nói với Hàn Nhi Phương:
“Youki, đi không?”
ĐM, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, hỏi cái rắm gì mà hỏi!
Hàn Nhi Phương ra vẻ do dự:
“Tứ gia nói tối nay ngài ấy đến đây đón tôi…Vậy để tôi gọi điện nói với ngài ấy một tiếng.”
“Không phải anh ấy đã đến thành phố G rồi sao? Nói không chừng bây giờ đang bàn chuyện với người ta, muộn chút nữa bảo A Hàm gọi đi.”
Bị lời này chặn họng, cũng làm cho người ta không biết nên nói tiếp thế nào, Hàn Nhi Phương dịu dàng cười:
“Được rồi.”
Ván bài cũng còn tiếp, sau khi Đường Nhiễm nhận điện thoại xong dường như đã may mắn hơn nhiều, nhờ quân bài Hàn Nhi Phương đánh ra mà thắng lớn.
Thoáng cái đã uống ba ly, mặt Hàn Nhi Phương đỏ bừng, một tay đỡ lấy đầu chậm rãi đánh ra một quân, thoạt nhìn có chút không yên lòng. Lãnh Tâm lén nháy mắt với Doãn Hoa một cái, vì vậy sau khi hết một vòng, Doãn Hoa lại đánh cho Hàn Nhi Phương một quân đại đối tử.
Cô biết rõ bọn họ đang lén lút mờ ám nhưng cũng không vạch trần, khóe miệng nhếch lên, ra vẻ bị người ta hãm hại còn không biết, nhưng mãi cho đến 4h30 chiều bọn Lãnh Tâm cũng không thể bắt cô uống hết hai chai.
Vòng này cô giả vờ, đã sờ hết bài còn nhảy bài, thấy đột nhiên vẻ mặt cô nghiêm chỉnh, cùng với vẻ mặt vui mừng như nhặt được nhiều tiền.
Doãn Hoa ngồi đối diện thấy thế vừa sờ bài vừa cười nói với cô:
“Vòng này nhất định là bài của Youki rất tốt nhỉ? Thấy miệng cô cười không khép lại được.”
Cô ta vừa dứt lời thì tay sờ bài của Hàn Nhi Phương bỗng dưng dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngả bài ra.
“Chị A Tâm, tôi đã hồ rồi phải không?” Giống như chính cô đã thắng mà không dám xác nhận hoàn toàn.
Mắt Lãnh Tâm sáng lên quét qua bài của mình nhiều lần, đúng vậy nha!
Đây là cái thứ vận may khỉ gió gì thế?!
Lãnh Tâm không lên tiếng, ngước mắt lên nhìn thoáng qua Doãn Hoa, lại nhìn Đường Nhiễm ngồi đối diện, ba mặt nhìn nhau không nói gì.
Hàn Nhi Phương xoay người tìm người đến xác nhận:
“Anh Hàm em đã hồ rồi phải không?”
Mặt A Hàm không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa:
“Đúng vậy, ngài đã cùng bài, thiên hồ tự đối với long thất, dựa vao quy tắc vừa rồi của mọi người thì ba người khác phải uống 72 ly, rượu ở đây không đủ, để tôi đi gọi quản lí Quý chuyển ba thùng khác vào.”
Lúc này đến phiên những người khác co rúm lại.
72 ly rượu, chon dù mỗi chai rót được 6 ly thì Lãnh Tâm và hai người kia cũng phải mỗi người uống hết một thùng!
Cái con người này thật sự đánh không có kĩ thuật gì sao!
Đồng chí Hàn Nhi Phương lương thiện tất nhiên không đành lòng để cho em họ cùng vị hôn thê của Lãnh Nhật Nam bị vỡ bụng mà chết, đặc biệt rộng lượng khua tay:
“Không cần đâu, nhiều rượu như vậy mà uống hết thì dạ dày làm sao chịu nổi, không phải ở đây vẫn còn thừa 9 chai sao, các chị một người uống 3 chai đi.”
Lãnh Tâm: “……”
Doãn Hoa: “…..”
Đường Nhiễm: “……”
Có câu châm ngôn thế này, trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự mình làm bậy không thể sống.
Lãnh Tâm cùng mấy người này muốn tự tìm tai vạ, Hàn Nhi Phương hoàn toàn không có lý do không thành toàn cho bọn họ.
Bốn chữ có thể hình dung cảnh tượng lúc này là "vô cùng thê thảm."
Tửu lượng của Doãn Hoa kém nhất, vừa uống xong đã đứng không vững, Lãnh Tâm thì tốt hơn một chút, tuy vậy mặt cũng đỏ ửng lên, vào toilet ói hết ra xong đã có thể đứng thẳng lưng, không xiêu vẹo gì. Trong bọn họ người có tửu lượng cao nhất chắc là Đường Nhiễm, đừng thấy cô ta mảnh mai như vậy, uống xong ba chai rượu mặt cũng không đỏ, vẫn trắng như tuyết, đương nhiên cũng không thể loại trừ nguyên nhân phấn quá dày.
Hai tay Hàn Nhi Phương ôm lấy ngực, không đảo mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, vẻ mặt phức tạp, như không đành lòng lại giống như đang xót xa, cón có vẻ hâm mộ.
Người ngoài không biết còn tưởng rằng cô đang đau lòng cho bọn họ nhưng thật ra cô đang đau lòng cho chỗ rượu kia.
Rượu ngon quý giá như vậy mà để cho bọn họ uống thả cửa như bia loại thường, thật là quá lãng phí!
Trong tình huống này, nhất định không thể đánh bài tiếp nữa, quản lí Quý sai người mang thức uống giải rượu tới, Doãn Hoa uống xong quay lại ghế sofa nằm một lát, có hơi tỉnh lại một chút, Đường Nhiễm nhìn đồng hồ nói cũng sắp tới giờ rồi, cầm điện thoại gọi cho nhân viên trang điểm trên lầu xuống, sau đó đoàn người lại lần lượt rời đi.
Năm giờ chiều, trời chiều ngả về tây, ngoài cửa xe non xanh nước biếc, màu xanh ngắt bao phủ, tạo thành một cảnh tượng tú lệ.
Con đường cao tốc dẫn đến resort Lệ Long, xe chạy như bay , xe của Đường Nhiễm chạy trước, A Hàm chở Hàn Nhi Phương theo sau, xe của Lãnh Tâm đi cuối cùng.
Một tay cô chống cằm, sắc mặt bình tĩnh nhìn cây cối um tùm hai bên đường, trong lòng đã từ từ cảnh giác, Vương Thái nói bọn họ đã cẩn thận bày bố cả đoạn đường từ câu lạc bộ Merda đến Lệ Long nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điểm khả nghi nào. Lãnh Tâm cùng những mấy người kia hiện giờ cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ lại ra tay ở resort Lệ Long ? Nếu như là vậy thì Đường Nhiễm và người bạn kia không phải cũng sắm vai một nhân vật trong âm mưu này sao?Đang nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng lập tức nhếch lên, chuyển sang giọng điệu vui mừng:
“Tứ gia.”
“Nghe giọng nói này xem ra tâm tình không tồi nhỉ.” Lãnh Nhật Nam trêu cô:
“Thắng tiền sao?”
“Hi hi”
Hàn Nhi Phương không che giấu sự vui sướиɠ trong lòng mình, dùng giọng điệu như một đứa trẻ tiểu học được nhất lớp về khoe với phụ huynh nói:
“Tứ gia, em kể cho ngài nghe, hôm nay chị A Tâm đã dạy cho em chơi mạt chược, bọn em không ăn tiền, thua thì uống rượu, sau đó em đã xử lý hết bọn họ nha, hơn nữa còn là một nhát chí mạng đó.”
Trong lòng Lãnh Nhật Nam sáng lên như gương nhưng biểu hiện vẫn như cũ:
“Vậy em để cho bọn họ uống bao nhiêu?”
“Một người uống 12 chai, em cảm thấy nhiều quá nên bảo A Tâm cùng mọi người chia đều 9 chai ra uống, chị Doãn Hoa uống xong bị chóng nửa mặt.”
Máy hát vừa mở ra, Hàn Nhi Phương nói thao thao bất tuyệt:
“Tứ gia ngài biết không, vòng đó em cùng bài lại bốc được quân long thất nha, A Tâm cùng mọi người nhìn thấy đều choáng váng…”