Trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm, Lý Giai Kỳ suýt ngất khi nhìn thấy Ngô Việt Bân. Rõ ràng lúc cô rời khỏi vẫn còn bảnh bao mà sao giờ lại bầm tím hết mặt mũi thế.
""Anh bị ai đánh?""
Ngô Việt Bân tràn đầy ủy khuất, đôi mắt giống như có thể lập tức khóc làm người khác nhìn thôi đã thấy thương cảm rồi.
""Tên Âu Dương chết giẫm kia đánh tôi, lão đại còn không có bênh tôi nữa. Lão đại đuổi tôi về căn cứ, thế là tôi không được ăn cơm cô nấu nữa rồi.""
Giống như đứa trẻ bị bắt nạt rồi về mách trưởng bối trong nhà, bản năng làm mẹ của Lý Giai Kỳ lại trỗi dậy.
""Được rồi, được rồi! Nể tình anh bị đánh thảm như vậy, tôi nấu cho anh nhiều đồ ăn rồi đóng hộp bảo quản trong tủ lạnh. Anh mang về căn cứ ăn dần, tôi cũng không nấu cho họ ăn nữa.""
""Cô nói thật?""
Lý Giai Kỳ gật đầu một cái dứt khoát, cô có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Ngô Việt Bân. Rõ ràng bị đánh đến bầm dập nhưng lại không quan tâm xử lý vết thương lại chỉ quan tâm đến việc không được ăn cơm cô nấu. Không lẽ anh ta mắc chứng cố chấp đối với cô.
Hì hục mấy tiếng đồng hồ trong bếp cuối cùng cũng nấu xong hết chỗ nguyên liệu có sẵn. Nhìn số hộp thức ăn mà Lý Giai Kỳ tưởng đâu cô tham gia bếp ăn từ thiện. Ngô Việt Bân anh ta xác định số đồ ăn này anh ta sẽ ăn hết được trước khi chúng bị hỏng chứ.
Sai người làm vận chuy hết các hộp thức ăn lên máy bay, Ngô Việt Bân gấp đến mức không chào tạm biệt đã rời đi. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong nhà bị Lý Giai Kỳ dùng hết cho nên quản gia chỉ còn cách gọi đồ ăn ở một nhà hàng cao cấp mang đến.
Mang theo Lý Giai Kỳ đến cung điện gặp mặt Quốc Vương đồng nghĩa với việc thừa nhận cô là một thành viên trong Hổ bang vì thế Trầm Thiên Phong quyết định đưa cô đến căn cứ.
Lần đi này phải ngồi máy bay lâu hơn, để tránh bị nhàm chán mà chết Lý Giai Kỳ túm lấy Âu Dương Hào Kiện và Đàm Minh Viễn cùng Mạc Văn Bác mỗi khi họ rảnh và rồi cô lại sử dụng tuyệt chiêu ""liên hoàn hỏi"" của Ngô Việt Bân. Ngay cả người kiên nhẫn như Đàm Minh Viễn cũng không thể chịu được mà đầu hàng. Cuối cùng chỉ còn Âu Dương Hào Kiện đủ sức phụng bồi hỏi đáp với cô.
""Hôm qua lúc vào trong cung điện, suýt chút nữa mắt tôi bị mù luôn rồi. Chỗ nào cũng thấy vàng, lúc đấy tôi phải nhẫn nhịn ghê lắm mới không xúc động mà tiện tay cầm vài thứ mang về. Cũng may có quà của Quốc Vương.""
Âu Dương Hào Kiện thầm nghĩ vậy xem ra là Quốc Vương phải cảm ơn vì cô ấy đã không tiện tay mang theo vài thứ nhỉ.
""Cô có biết cung điện dùng hết bao nhiêu vàng không?"" Nhìn khuôn mặt ngây ngốc nhưng ánh mắt sáng như đèn pha của Lý Giai Kỳ, Âu Dương Hào Kiện lắc đầu cười khổ: ""Tôi nghe nói khoảng sáu bảy chục tấn vàng đã được sử dụng.""
Nuốt nước miếng cái ực, Lý Giai Kỳ suýt không ngồi vững: ""Anh không nói nhầm chứ? Hay là bộ thu âm thanh của tôi có vấn đề?""
""Không nhầm đâu, tôi nghĩ còn hơn thế nữa cơ.""
Cũng quá dã man rồi, dùng cả mấy chục tấn vàng chỉ để trang trí nơi ở vậy mà tặng cô có một bộ trang sức, Quốc Vương này cũng là người không mấy hào phóng ga lăng cho lắm.
""Đừng có so sánh nữa, lần đầu gặp mặt đã được nhận mấy chục lượng vàng mà còn chê ít. Tôi nghĩ cô nên đổi tên thành Kim Giai Kỳ thì hơn, vừa có vàng vừa có ngọc."" Mạc Văn Bác không nhịn được chen vào.( kim là vàng, giai kỳ là viên ngọc quý và thanh cao)
""Lúc trước sư phụ cũng từng nói với tôi như vậy, đáng tiếc bà ngoại nói ba tôi họ Lý.""
Gần hai mươi tiếng trên máy bay, qua một trạm quá cảnh cuối cùng cũng đến khu vực căn cứ. Từ máy bay di chuyển xuống tàu ngầm tiếp tục chờ đợi ba tiếng nữa sẽ đến nơi.
""Ngô Việt Bân chắc là đến đó rồi nhỉ?"" Lười biếng ngồi gần cửa sổ, Lý Giai Kỳ vừa quan sát xung quanh khoang tàu vừa hỏi.
""Đến được hai ngày rồi."" Tiểu Dương mang theo ly nước cho cô.
""Hai ngày? Rõ ràng anh ta chỉ đi trước chúng ta có mấy giờ đồng hồ.""
Đáp án của Tiểu Dương quá sức hoang đường cho nên Lý Giai Kỳ không nhịn được ngồi thẳng lưng chất vấn.
""Chúng ta dùng là máy bay thương mại còn Việt Bân đại nhân dùng là máy bay quân sự. Tốc độ của hai loại hoàn toàn khác nhau nếu không muốn nói là chênh lệch quá lớn.""
""Máy bay quân sự?""
Nói không ngạc nhiên là giả nhưng nhớ ra người đang điều khiển con tàu này là Âu Dương Hào Kiện thì mọi chuyện lại dễ dàng giải thích. Tàu ngầm không phải chỉ có quân đội mới được sử dụng sao, người có thể sử dụng nó chỉ có thể là người của quân đội hoặc người có thể làm ra và bán chúng.
Chiếc tàu ngầm dần ngoi lên mặt nước sau đó mọi người lần lượt ra khỏi tàu.
Một hòn đảo lớn với những thiết kế kiến trúc rộng lớn đan xen với rừng cây xanh mướt.
Xe chở sáu người đi từ cảng tàu băng qua một sân bay lớn với những chiếc máy bay đủ loại từ quân sự đến thương mại, từ máy bay vận chuyển đến tiêm kích chiến đấu thậm chí có cả máy bay ném bom và nhiều loại khác mà Lý Giai Kỳ không biết.
Tiếp tục băng qua một công xưởng lắp ráp khổng lồ cuối cùng cũng đến một nơi có vẻ là trung tâm chỉ huy ở đây.
Đôi chân dài của Trầm Thiên Phong bước những bước vững vàng vào bên trong, anh đi đến căn phòng rộng lớn chính giữa trụ sở sau đó ngồi vào chiếc ghế bành kiểu hoàng gia bọc da màu đen ở chính giữa phòng họp.
Căn phòng được thiết kế giống như một phòng họp hội nghị cỡ lớn, Trầm Thiên Phong đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa và có vẻ như đây là vị trí lớn nhất ở đây.
Điều xảy ra sau đó khiến Lý Giai Kỳ trợn mắt há mồm. Liên tục có người tiến vào phòng họp và ngồi vào vị trí dường như là đã được định sẵn từ trước. Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện, Tiểu Dương lần lượt ngồi ở ba vị trí gần nhất phía bên trái của Trầm Thiên Phong. Phía bên phải lần lượt là Mạc Văn Bác và Ngô Việt Bân, chiếc ghế sát cạnh Trầm Thiên Phong được bỏ trống.
Chưa đầy năm phút cả căn phòng chật kín người, để ý kỹ thì sẽ thấy có khá nhiều ghế bỏ trống và cũng có khá nhiều người không có ghế ngồi phải đứng, Lý Giai Kỳ cũng là một trong số những người phải đứng.
Thắc mắc tại sao những người đang đứng không ngồi vào những ghế trống thì ngay sau đó thắc mắc đã được giải đáp.
Có người đứng lên báo cáo số lượng người có mặt cũng như những người vắng mặt vì lý do gì. Thì ra những ghế bỏ trống là vì chủ nhân của nó không có mặt, họ đang bận việc hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ. Những người đang đứng sở dĩ không thể ngồi vì chức vụ không đủ để có thể ngồi. Một lần nữa Lý Giai Kỳ phải cảm thán quy tắc của Hổ bang.
Từ bên ngoài có hai người mang theo một chiếc ghế tiến vào sau đó kê ở vị trí sát với Tiểu Dương. Một trong hai người vừa mang ghế vào tiến đến làm động tác mời Lý Giai Kỳ ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang vào.
Cả căn phòng dường như đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Giai Kỳ, theo sát từng bước đi từng hành động của cô cho đến khi cô yên vị trên chiếc ghế.
""Trước giờ có khi nào tôi làm việc mà không suy sét kỹ không?""
Trầm Thiên Phong lên tiếng, giọng nói trầm mà vang, lạnh lùng mà lại toát lên sự uy nghi áp người.
KHÔNG!
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đồng thanh đáp, âm thanh lớn như tiếng sấm rền.
""Vậy việc Lý Giai Kỳ trở thành chủ nhân chiếc ghế thứ bảy có ai có ý kiến gì không?""
KHÔNG!
Trăm lời như một, không có một ai phản đối hay có ý kiến gì. Phục tùng mệnh lệnh và tin tưởng vào lão đại là hai điều tiên quyết mà mỗi thành viên trong Hổ bang cần phải nắm rõ. Đối với mỗi một thành viên trong Hổ bang thì Trầm Thiên Phong giống như đấng tối cao trong lòng họ và để đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của mọi người thì Trầm Thiên Phong đã phải trả một cái giá không hề nhỏ.
""Giải tán!""
Đến dồn dập, đi nhanh chóng chính là chỉ những người vừa mới có mặt trong phòng hội nghị. Lý Giai Kỳ còn ngơ ngác chưa tiêu hoá hết lời của Trầm Thiên Phong thì mọi người đã rời đi cả.
""Kể từ giờ trở đi cô chính thức là thành viên của tổ chức Phi Hổ cũng chính là chủ nhân chiếc ghế thứ bảy cao quý. Trong tổ chức Phi Hổ, quyền lực của cô chỉ xếp sau lão đại, năm vị trưởng lão và ngang hàng với trợ lý Tiểu Dương."" Một ông lão tóc hoa râm trịnh trọng nói với Lý Giai Kỳ.
Cứ thế đám người Trầm Thiên Phong rời khỏi phòng họp còn Lý Giai Kỳ được ông lão tóc hoa râm mở một lớp bổ túc kiến thức cấp tốc.
Đây là căn cứ chính của Phi Hổ, ngoài ra còn có một vài căn cứ phụ nữa. Giống với máy bay tàng hình, các hệ thống radar hay định vị đều không thể tìm được vị trí của hòn đảo mà chỉ có những phương tiện đã được xử lý mới có thể tìm thấy và lên đảo. Trong vòng năm phút sau khi lão đại ngồi xuống ghế chủ tọa thì mọi người từ trưởng lão đến các bang chủ, đường chủ và đội trưởng các phân đội có mặt trên đảo phải lập tức có mặt.
Ngoài những thành viên của Hổ bang thì trên đảo có cả người dân tham gia việc trồng trọt chăn nuôi cung cấp nguồn thức ăn. Những người dân sống trên đảo cũng được đối xử giống như những thành viên khác và nhận được sự bảo vệ của Hổ bang.
""Lão đại dặn dò đưa cô đến kho vàng, mời đi theo tôi.""