Bản thân là người trong cuộc, Trầm Thiên Phong không biết từ lúc nào mà anh và Đàm Minh Viễn lại trở thành một đôi. Anh thích đàn ông tại sao anh không biết.
""Tôi nói sai gì sao?"" Lý Giai Kỳ rụt rè hỏi khác hẳn bộ dạng ăn nói trơn tru bảo vệ kẻ yếu khi nãy.
""Cô nói mọi người trong Hải Thiên Đế Cung đều nói tôi và Minh Viễn là một đôi?""
Lý Giai Kỳ chớp chớp mắt gật đầu.
Trầm Thiên Phong cạn lời luôn, đám người làm này chẳng lẽ quá nhàn rỗi rồi hay sao. Còn cả cái người ngồi trước mặt anh nữa, chuyện khác thì không nói chứ tinh thần hóng hớt lúc nào cũng hừng hực. Có những chuyện cô thắc mắc với anh phần lớn là đi hóng hớt về sau đó muốn chắc chắn lại.
""Cô qua chỗ Minh Viễn lấy giúp tôi chút đồ.""
Hơi khó hiểu khi tự nhiên Trầm Thiên Phong bảo mình qua chỗ Đàm Minh Viễn lấy đồ nhưng vẫn đáp ứng đi.
Và thế là một vòng tuần hoàn diễn ra, Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong ""nhờ"" đi lấy đồ hết ở chỗ Đàm Minh Viễn rồi sang chỗ Tiểu Dương lại đến chỗ quản gia Lưu cuối cùng còn chạy một lượt đến khu nhà của người làm một chuyến để đưa quà mừng thọ mẹ của một cô người làm lớn tuổi.
Đứng dựa vào tường thở hồng hộc như trâu, Lý Giai Kỳ ai oán nhìn Trầm Thiên Phong.
""Anh cố tình đúng không?""
Trầm Thiên Phong vân đạm phong khinh ngồi nhàn nhã uống trà không để ý đến Lý Giai Kỳ đang ai oán nhìn mình, nhàn nhạt đáp.
""Ừ!""
Trời ơi điên mất thôi, cái người này thật quá đáng mà.
""Anh có biết cả cái Hải Thiên Đế Cung này rộng lắm không?""
""Biết.""
""Biết mà anh còn bắt tôi chạy đi chạy lại nhiều lượt như thế."" Lý Giai Kỳ lớn tiếng trách móc sau đó lại uỷ khuất nhỏ giọng lại: ""Tuyết thì rơi nhiều, trời lại tối vậy mà bắt tôi chạy như chó đuổi bên ngoài, còn tưởng là đồ quan trọng nên tôi chạy như điên, chạy đến chân tay mềm nhũn vậy mà toàn là mấy đồ vớ vẩn.""
Nhàn nhã nhấp ngụm trà, Trầm Thiên Phong nhìn Lý Giai Kỳ một cái: ""Sau này bớt hỏi mấy chuyện linh tinh, tôi là đàn ông bình thường, xu hướng tính dục bình thường nên không có chuyện tôi với Minh Viễn là một đôi. Còn một lần nữa thì sẽ không đơn giản là chạy mấy vòng thế đâu.""
Bị giáo huấn một trận, Lý Giai Kỳ càng thấy bực bội trong người. Cô chẳng qua là quan tâm đến anh một chút nên mới hỏi nếu là người khác cô mới không thèm hỏi.
Xụ mặt xuống lầm lũi đi về chiếc giường nhỏ của mình, Lý Giai Kỳ không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này là gì. Vừa thấy có chút tủi thân nhưng cũng lại thấy chút vui vẻ, tủi thân vì bị Trầm Thiên Phong bắt chạy đến phờ người còn vui vẻ vì anh không phải dạng quan hệ đó với Đàm Minh Viễn có nghĩa anh không hề thích người cùng giới.
Hai chân để trong chăn bỗng cảm thấy lạnh, hoá ra Trầm Thiên Phong đang ngồi ở cuối giường để chân của cô trên đùi anh sau đó thoa thuốc cho cô.
""Không cần đâu, mai là đỡ.""
Lý Giai Kỳ rụt chân về nhưng lại bị tay anh giữ lấy. Anh không nói gì nhưng hành động thì rất dứt khoát, cô không rút được chân về.
Chạy đi chạy lại lâu như thế nên chân của Lý Giai Kỳ phồng rộp lên, nhìn mấy bọng nước phồng lên trong lòng Trầm Thiên Phong có chút xót xa, động tác bôi thuốc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thuốc bôi vào có cảm giác man mát lành lạnh và khá thoải mái. Nhìn đôi chân nhỏ của mình đang được anh đặt trên đùi cẩn thận bôi thuốc khiến Lý Giai Kỳ có chút ngại ngùng, đôi tai hơi nóng lên.
""Giá đất ở Đế đô cao như thế mà anh lại có nguyên một cái Hải Thiên Đế Cung rộng như cung điện, bản lĩnh của anh cũng không hề nhỏ.""
Để tránh ngại ngùng, Lý Giai Kỳ tìm bừa một chủ đề để nói.
""Tôi làm gì có bản lĩnh mua được khu đất rộng thế này.""
""Ồ?""
Lý Giai Kỳ không tin tưởng nhìn anh, không có bản lĩnh mua. Đùa sao, anh còn không mua nổi thì ai mua nổi hơn nữa không mua thì sao có được, chẳng lẽ đi cướp.
""Là tôi cướp được.""
Xem như anh lợi hại, Lý Giai Kỳ không biết đáp lời thế nào nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Giai Kỳ vẫn đến đoàn phim giám sát, cuối tuần trở về nhà bồi người thân tiện lấy luôn hộ chiếu.
Ngày đi công tác cuối cùng cũng đến, vì Trầm Thiên Phong còn phải tham gia mấy cuộc họp cho nên chuyến bay được định vào buổi tối.
Hành lý đã được cô chuẩn bị từ trước, người làm sẽ mang lên máy bay giúp cô cho nên ban ngày cô vẫn đến đoàn phim.
Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn đã xuất phát trước đó hai ngày để chuẩn bị một số thứ cần thiết cho nên hôm nay tài xế sẽ đưa Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đến sân bay.
Buổi sáng lúc đưa Lý Giai Kỳ đến đoàn phim, tài xế có dặn cô chờ ở ngoài phim trường lúc năm giờ chiều cho nên gần năm giờ là cô đã có mặt bên ngoài phim trường, gió tuyết làm cô muốn đông cứng người lại.
Chờ đến mức sắp thành hươu cao cổ mà Lý Giai Kỳ vẫn chưa thấy chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen quen thuộc đến đón.
Chờ thêm khoảng mười phút nữa, Lý Giai Kỳ lạnh đến mức hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, chân thì gần như không còn cảm giác cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen. Mừng thầm trong lòng nhưng chiếc xe càng đến gần thì sự vui mừng của Lý Giai Kỳ càng lụi tắt, đó không phải là chiếc Rolls-Royce Phantom của Trầm Thiên Phong mà là một chiếc xe cỡ lớn khác.
Thất vọng cúi đầu xuống rồi thổi một luồng hơi ấm vào đôi bàn tay tê cóng vì lạnh, hôm nay cô quên đeo găng tay.
Tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu đen của nam giới, ngước lên nhìn vậy mà người đến lại là người quen- Chu Tử Kiệt. Anh ta mặc bộ com lê màu đen, bên ngoài khoác áo dạ dài màu đen, tay đeo găng tay da đang cầm ô che cho cô.
""Xin lỗi trợ lý Kỳ, đường tắc nên chúng tôi đến muộn. Cô mau vào xe kẻo lạnh.""
Cẩn thận che ô cho Lý Giai Kỳ, Chu Tử Kiệt đưa cô đến chỗ đỗ xe.
Nhìn thấy chiếc xe, Lý Giai Kỳ sửng sốt không thôi vì Chu Tử Kiệt lại đưa cô đến chỗ chiếc xe màu đen cỡ lớn vừa rồi cô nhìn thấy.
""Đây....đây là xe của ai?"" Cô cảnh giác hỏi.
""Để tôi giới thiệu một chút, đây là xe ông chủ mới đặt, từ giờ ông chủ sẽ sử dụng chiếc xe này. Nó lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu cho nên nhìn hơi hầm hố chút, vừa nãy trên đường đến đây cũng do kích thước lớn của nó nên di chuyển không được dễ dàng lúc đường đông.""
Nhìn chiếc xe này Lý Giai Kỳ chỉ biết tặc lưỡi, đúng là người giàu đã có mấy chiếc Rolls-Royce rồi xe thể thao vậy mà hứng lên là lại có xe mới để đi trong khi cô chật vật mãi mới mua được chiếc xe đã qua sử dụng.
Chu Tử Kiệt mở cửa sau cho Lý Giai Kỳ lên, vì chiếc xe là dòng SUV cỡ lớn nên hơi cao, cô phải bám vào tay của Chu Tử Kiệt mới lên được.
Vừa bước vào xe Lý Giai Kỳ bị doạ cho hết hồn, nội thất xe full màu đen và mặt của Trầm Thiên Phong cũng đang đen lại.
""Chào, chào chủ tịch!""
""Ừ.""
Thấy Trầm Thiên Phong đang không được thân thiện cho lắm nên Lý Giai Kỳ thức thời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Thiên địa quỷ thần ơi, chỉ là cái ghế xe ô tô có cần phải êm ái thoải mái thế không, đặt mông xuống là không muốn rời đi.
Nội thất chiếc xe sự dụng full màu đen nhưng vẫn rất lộng lẫy xa hoa, nếu nội thất chiếc Rolls-Royce Phantom kia so với chiếc này thì Rolls-Royce Phantom mới chỉ được sáu điểm mà thôi. Lộng lẫy mà sang trọng, xa hoa mà tinh tế, khoang xe rộng như căn phòng di động với hai chiếc ghế được bọc da cá sấu, trần xe ""bầu trời đêm"" và còn có rất nhiều chi tiết được sử dụng những vật liệu quý hiếm.
Một chiếc chăn len mỏng được phủ lên người Lý Giai Kỳ kèm theo lời trách mắng.
""Đầu to như thế mà không biết suy nghĩ hả, trời lạnh thì tìm chỗ nào ấm mà đợi mắc gì đứng ngoài trời tuyết. Đứa trẻ còn thông minh hơn cô.""
Đơ người luôn tại chỗ, rõ ràng do anh ta đến muộn cô mới phải đứng đợi dưới trời tuyết cô không trách anh ta thì thôi vậy mà anh ta còn trách cô. Hôm nay anh ta ăn phải thuốc nổ hay sao mà vừa gặp đã trưng cái bản mặt khó ở đã thế câu thứ hai ra khỏi miệng lại là trách mắng cô.
Nghĩ đến có thể là Trầm Thiên Phong bực tức trong mấy cuộc họp cho nên giờ thấy cô dễ bắt nạt nên trút bực lên cô. Định phản bác lại nhưng nghĩ lại mỗi lần cãi nhau với anh ta đều là cô ăn thiệt cho nên Lý Giai Kỳ biết điều im lặng.
Hiếm khi thấy anh mắng mà Lý Giai Kỳ không cãi lại, Trầm Thiên Phong nhìn bộ dạng chật vật của cô thì cũng bớt giận đi phần nào. Không ai biết được lúc thấy cô đứng đợi dưới trời tuyết đến mức run cầm cập anh đã tức giận đến nhường nào. Anh đã nghĩ có phải cô bị ngốc rồi hay không mà lại đứng dưới trời tuyết như vậy, đứng đến mức đầu tóc quần áo ướt một mảng vẫn không biết tìm nơi ấm áp để chờ. Vừa thương vừa bực cho nên cô vừa lên xe là anh đã cố nhịn xuống không mắng cô nhưng khi nhìn thấy cô run lên vì lạnh rồi cả đôi bàn tay sưng đỏ do lạnh anh đã không nhịn được nữa mà mắng cô. Anh tức giận nhưng cũng thấy đau lòng vì cô, tuy miệng thì mắng nhưng anh vẫn điều chỉnh máy sưởi cho nhiệt độ cao lên còn đắp cho cô chiếc chăn giữ ấm.
Kéo chăn đắp kín người, cô nhỏ giọng thanh minh.
""Bình thường anh luôn đúng giờ cho nên tôi nghĩ chỉ chờ một chút thôi không ngờ anh lại đến muộn như vậy.""
Nhìn cô như vậy ai còn nhẫn tâm trách mắng được nữa, Trầm Thiên Phong cũng dịu giọng xuống.
""Đường đông, xe lại lớn cho nên hơi khó di chuyển. Nếu hôm nay tắc đường vài giờ không lẽ cô cũng đứng đợi?""
""Tôi chỉ là muốn anh không cần mất thời gian đợi tôi cho nên mới đứng chờ bên ngoài. Chỉ cần anh vừa đến là sẽ thấy tôi ngay cũng không cần mất thời gian chờ tôi."" Cô khẽ lắc đầu trả lời.
""Lần sau nếu tôi đến muộn thì tìm chỗ nào đó ngồi đợi, không thấy cô thì điện thoại để làm gì.""
""Tôi biết rồi.""