Chương 38: Không thể gắng gượng nổi

Kể từ sau khi biết được Yamaguchi Ryo tương lai sẽ thành vợ của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ càng cẩn thận trong việc tiếp xúc hàng ngày với anh. Cô không để mình quá thân cận với anh cũng tránh tuyệt đối những tình huống không đáng có. Cô cũng đề nghị được trở về phòng của mình ở khu nhà cho người làm nhưng Trầm Thiên Phong không đồng ý.

Hàng ngày, Yamaguchi Ryo đều cùng với đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ba bữa trong ngày rất giống với nữ chủ nhân của căn nhà.

Một vị họ Lưu cũng được chuyển đến làm quản gia của Hải Thiên Đế Cung. Quản gia Lưu là nghe nói là quản gia duy nhất dưới tay của Trầm Thiên Phong, ông ta đảm nhận sắp xếp công việc của tất cả bất động sản của Trầm Thiên Phong. Ở mỗi một bất động sản sẽ có một người phụ trách giống như Quách Diệp trước đây nên có thể nói quản gia Lưu là Đại tổng quản còn đám người như Quách Diệp bất quá mới chỉ là thái giám nhỏ mà thôi.

Mấy ngày trôi qua, Lý Giai Kỳ cũng tận lực tránh mặt Yamaguchi Ryo bởi thái độ thù địch của cô ta đối với cô vô cùng rõ ràng mà Trầm Thiên Phong lẫn Đàm Minh Viễn đều không tiện nói cho nên cô chỉ có thể tự bảo vệ lấy bản thân.

Vừa ra khỏi phòng chuẩn bị đến nhà ăn ăn sáng sau đó đi làm, Lý Giai Kỳ bất cẩn làm rơi chiếc đồng hồ đeo tay xuống sàn. Chiếc đồng hồ khá cũ nên chốt khoá dễ bị tuột, chiếc đồng hồ rơi ra rồi văng khá xa. Lý Giai Kỳ cúi người muốn nhặt nên thù bất ngờ một đôi giày cao gót xuất hiện sau đó cứ thế giẫm thẳng lên chiếc đồng hồ cũ của cô.

Lý Giai Kỳ sửng sốt sau đó vội vàng nhìn lên, lại là Yamaguchi Ryo.

""Ây da, trong Hải Thiên Đế Cung lại xuất hiện thứ đồ bẩn thỉu gì vậy. Hỏng cả giày của tôi.""

Cô nàng Yamaguchi Ryo õng ẹo nói sau đó tỏ vẻ ghét bỏ nhấc chân lên. Lý Giai Kỳ há miệng nhìn chiếc đồng hồ, cô không tin vào mắt mình nữa. Chiếc đồng hồ mà cô quý hơn tính mạng cứ thế vỡ rời dưới giày của cô ta.

Đôi bàn tay run rẩy nhặt chiếc đồng hồ lên, có một vài chi tiết đã bị rời ra ngoài, mặt kính cũng nứt vỡ hết. Từ đau lòng chuyển thành phẫn nộ, Lý Giai Kỳ nắm chặt chiếc đồng hồ đã vỡ trong lòng bàn tay.

Bốp!

Vung tay lên một cái, Lý Giai Kỳ tặng cho Yamaguchi Ryo một cái tát nảy đom đóm. Cái tát mạnh đến nỗi khoé môi cô ta rớm máu, trên má hằn rõ năm ngón tay. Từ má truyền đến đau đớn và bỏng rát, cô ta không ngờ Lý Giai Kỳ lại dám ra tay đánh mình.

""Tự nhận là cao quý vậy mà hành động không bằng thứ rác rưởi. Ô nhiễm bầu không khí!""

Vứt lại một câu, Lý Giai Kỳ bước đi trong sự tức giận của Yamaguchi Ryo. Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Giai Kỳ, từ nhỏ tới lớn cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.

Mang theo chiếc đồng hồ đã vỡ, Lý Giai Kỳ ngồi lên một chiếc xe sau đó rời khỏi Hải Thiên Đế Cung. Ngồi trên xe cô luôn miệng thúc giục tài xế lái nhanh hơn nữa đưa cô đến tiệm sửa đồng hồ.

Vì đã đến giờ đi làm mà chưa thấy Lý Giai Kỳ nên Tiểu Dương có gọi điện thoại cho cô, bắt máy nói có việc bận đột suất nên nghỉ làm rồi cúp máy ngay. Lý Giai Kỳ ước gì mình có thể bay ngay đến tiệm sửa đồng hồ, mỗi giây phút trôi qua cô lại càng thêm bất an sợ rằng chiếc đồng hồ không thể sửa được nữa.

""Xin lỗi cô, chiếc đồng hồ này được sản xuất cách đây khá lâu rồi nên rất khó sửa lại. Cô thử đến cửa tiệm lớn hơn xem sao.""



Đây đã là cửa tiệm thứ tư trả lời như vậy, Lý Giai Kỳ cảm thấy bất lực vô cùng, thứ quý giá như vậy mà cô cũng để hỏng.

Tiếp tục đến các cửa tiệm khác, nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ trên tay Lý Giai Kỳ bật khóc nức nở. Món quà đầu tiên sư phụ tặng cô lúc lên mười, năm đó cô đạt giải nhất giải võ thuật thiếu niên của huyện, là giải nhất đầu tiên cô đạt được. Khi đó sư phụ đã tặng chiếc đồng hồ này cho cô, ông còn nói muốn cô luôn luôn coi trọng từng giây phút mình có, không được lãng phí dù chỉ một giây.

Mười bốn năm luôn luôn mang theo chiếc đồng hồ bên người vậy mà giờ đây cô trơ mắt nhìn nó bị người khác đạp vỡ. Những đồ vật liên quan đến sư phụ đều là những báu vật đối với cô vậy mà báu vật quý giá nhất cô lại không thể bảo vệ nó.

Đã rất lâu rồi Lý Giai Kỳ mới khóc to như vậy, đau đớn cùng bất lực khiến cô không thể gắng gượng nổi nữa.

Cuối cùng đến cửa tiệm thứ tám thì Lý Giai Kỳ cũng nhận được một câu trả lời xem như là an ủi. Ông chủ nói có thể sửa lại giúp cô nhưng còn hoạt động được hay không thì ông ấy không dám chắc chắn.

Ngồi chờ trong cửa tiệm đến tận tối khuya, cuối cùng Lý Giai Kỳ cũng nhận lại được chiếc đồng hồ lành lặn chỉ có điều từ nay nó không thể hoạt động được nữa. Cúi gập người cảm ơn ông chủ sau đó trả tiền rồi mang theo chiếc đồng hồ trở về.

Tài xế đã được cho về từ lúc cô ở lại chờ trong tiệm nên giờ cô phải bắt xe về Hải Thiên Đế Cung. Chiếc đồng hồ được ông chủ tiệm cho vào một chiếc hộp xinh xắn sau đó ông còn cẩn thận để vào một chiếc túi nhỏ cho cô dễ cầm, Lý Giai Kỳ không biết phải cảm ơn ông chủ tiệm thế nào nữa nên chỉ biết cúi người tỏ rõ sự chân thành.

Vừa vào đến Hải Thiên Đế Cung vậy mà lại đυ.ng mặt với Yamaguchi Ryo. Cô ta cùng với cô hầu gái Namiko của cô ta vừa đi tản bộ sau bữa tối về. Trời hôm nay không có tuyết rơi nên chắc Yamaguchi Ryo đã tản bộ trong vườn hoa trong nhà kính.

Không muốn giáp mặt với chủ tớ bọn họ, Lý Giai Kỳ trực tiếp đi thẳng về phòng làm Yamaguchi Ryo tức đến nghiến răng ken két.

""Tiểu thư, cô nói xem Nhị gia có phải quá không nể mặt người hay không? Rõ ràng người đã ở đây mấy ngày mà vẫn không thấy Nhị gia đuổi cô ta ra khỏi phòng còn để cô ta ở chung, người nói xem giữa bọn họ có phải là...."""

Bốp!

Lời của cô hầu Namiko còn chưa dứt đã bị Yamaguchi Ryo giáng cho một cái tát thật mạnh.

""Im miệng! Cái thứ nữ nhân hạ tiện như vậy anh Thiên Phong mới không thèm đυ.ng đến.""

Đùng đùng tức giận trở về phòng mặc kệ cô hầu Namiko đang ôm lấy khuôn mặt với một bên sưng to đứng ở sảnh.

Lý Giai Kỳ là cái thá gì mà cũng được ở cùng phòng với anh Thiên Phong, chắc chắn chỉ là anh ấy thấy mới lạ nên mới để cô ta ở cùng phòng. Sau này chán rồi thì chắc chắn sẽ đá cô ta không thương tiếc. Đúng, nhất định là như vậy. Mình tương lai sẽ thành vợ của anh ấy cho nên không cần phải so đo với loại nữ nhân thấp kém như vậy.



Trên đường trở về đã ăn tạm chút đồ ven đường nên Lý Giai Kỳ đi tắm luôn và lên giường nghỉ ngơi.

Nói chuyện với bọn trẻ một lúc sau đó Lý Giai Kỳ lại lướt mạng xem tin tức giải trí. Bộ phim ""Phượng Linh"" vẫn không có tin tức gì, bên phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất cứ lời nói công khai nào.

Chiếc đồng hồ đã được Lý Giai Kỳ cất kỹ trong ngăn kéo rồi khoá lại. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu như nó thật sự không thể sửa chữa được thì cô sẽ làm ra chuyện gì với Yamaguchi Ryo.

Trở về từ thư phòng, Trầm Thiên Phong không bất ngờ mấy khi thấy Lý Giai Kỳ đang nằm xem phim trên giường. Nhìn cô vẫn khỏe khác ngày thường chút nào nhưng tinh ý một chút có thể phát hiện ra đôi mắt của cô có chút sưng đỏ. Tài xế chở Lý Giai Kỳ đi sửa đồng hồ lúc trở về đã báo cáo hết mọi chuyện xảy ra cho anh. Anh không biết chiếc đồng hồ ấy quý giá đến nhường nào mà khiến một người dù bị siết cổ đến gần chết vẫn quật cường không xin tha phải bật khóc nức nở.

Vốn dĩ ban nãy đề nghị của Đàm Minh Viễn khiến anh còn do dự chưa quyết thì giờ đây nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô anh đã đưa ra quyết định.

""Cả ngày nay không thấy cô, có chuyện gì sao?""

Trầm Thiên Phong giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng thường ngày, anh không để lộ ra chút xíu tình cảm nào trong lời nói cũng như khuôn mặt nhưng đôi mắt thì đã bán đứng anh. Đôi mắt đen vốn lạnh như băng vậy mà giờ đây nhìn cô chứa đầy ôn nhu và đau lòng.

""Tôi có chút việc bận đột suất, tôi đã báo với Tiểu Dương rồi.""

Từ lúc Trầm Thiên Phong vào phòng cô đã biết nhưng cũng không muốn quan tâm vẫn chăm chú xem phim ch đến khi anh hỏi thì cô mới nhìn anh mà trả lời, thái độ đúng mực không xa không gần.

""Giải quyết xong rồi?""

""Ừ!""

""Tháng này e là tiền thưởng của cô chẳng còn mấy đồng.""

Trầm Thiên Phong dùng giọng điệu rất muón ăn đòn, anh biết cô coi tiền như mạng sống nên quyết định nói về tiền thưởng để kéo tinh thần cô lên.

""Tuỳ anh.""

Ngoài dự đoán của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ không xù lông cãi lý hay xụ mặt bĩu môi như mọi lần mà lần này cô chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi tắt điện thoại sau đó trùm chăn kín đầu để mặc Trầm Thiên Phong đứng đơ người ở đó.

Cả một ngày chạy ngược chạy xuôi tìm tiệm sửa đồng hồ rồi lại chờ đợi mấy giờ liền, Lý Giai Kỳ cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Cô lười đấu tranh, cãi lý với anh, lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon sau đó sáng mai thức dậy sẽ quên hết những chuyện không vui xảy ra ngày hôm nay.